Nghe danh cha con ông Đặng Văn Tôn, Đặng Phụ Quyền (ở gần chợ Táp Ná, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng) rất giỏi vẽ tranh thờ truyền thống của người Dao nên chúng tôi tìm đến tận nhà để tìm hiểu. Nhà ông Tôn cách trung tâm TP. Cao Bằng chừng hai giờ đi xe máy. Ông Tôn giờ đã nặng tai và không còn minh mẫn nên đã giao lại nghề vẽ tranh cho con trai là Đặng Phụ Quyền.
Nhà riêng của anh Đặng Phụ Quyền cách nhà của cha mẹ không xa. Anh Quyền được cha truyền nghề cho từ lúc bé. Mặc dù tay nghề chưa thể điêu luyện như cha mình nhưng anh cũng là thợ vẽ giỏi, được nhiều thầy tào gần, xa đến đặt hàng. “Gia đình tôi từ xa xưa đã vẽ tranh thờ của người Dao rồi. Mỗi một bộ tranh đầy đủ, giá chừng mười hai đến mười lăm triệu đồng. Chỉ những gia đình nào khá giả hoặc thầy tào mới mua về treo hoặc dùng khi hành lễ”.
Để tạo nên những bộ tranh thờ đặc sắc như vậy, anh Quyền sử dụng nguyên liệu chính là giấy dó. Xưa kia, người ta ghép các mảnh giấy dó lại bằng cơm nếp trộn với bì trâu thái nhỏ, tạo thành hỗn hợp chất làm dính. Còn ngày nay, người làm nghề có thể mua keo dính ở ngoài chợ. Còn màu vẽ cũng là những tông màu đơn giản.
Tranh thờ có nhiều kích cỡ khác nhau, có những bức dài tới 3 mét để thầy tào làm lễ. Công đoạn vẽ khai nhãn (phác họa) cũng rất quan trọng, bởi nó xác định đó là những bức tranh vẽ mới, có giá trị tâm linh. Sau khi phác họa, phải chín tháng sau mới được tô màu. Nội dung tranh vẽ khá thú vị, những vị thần quan trọng, uy nghiêm, có quyền cao sẽ được vẽ to ở vị trí trang trọng, còn những vị quan nhỏ hơn sẽ được vẽ theo thứ tự phù hợp. Có những bức vẽ đến hơn bảy mươi khuôn mặt. Từ xa xưa, người Dao đã luôn cầu mong những điều tốt đẹp đến với con người và gửi gắm đến thần linh qua những bức tranh thờ.
Chính vì sự linh thiêng đó nên người đặt vẽ tranh cũng phải mất thời gian khá dài mới nhận được sản phẩm. Vì sau khi hoàn thiện, phải đợi ngày lành tháng tốt để đón tranh về, ngoài ra còn phải làm lễ.
Anh Quyền cho biết, để hoàn thành một bộ tranh sẽ mất khoảng hai tháng, có khoảng mười ba bức khác nhau, mỗi bức sẽ có vị thần riêng, ý nghĩa riêng nên không có bức nào giống bức nào. Cạnh đó, do văn hóa mỗi vùng miền cũng như tùy vào mẫu đặt của từng thầy tào nên các bộ tranh không hoàn toàn giống nhau. Đối với người vẽ cũng như học vẽ tranh thờ luôn phải có những quy tắc riêng, đó là phải sống thanh sạch, không sát sinh...
Vẽ tranh thờ là nghề thủ công truyền thống nhưng lại mang ý nghĩa tâm linh và khó học nên rất ít người theo nghề, nguy cơ bị mai một là khó tránh khỏi.