Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Người duy nhất biết chế tác nhạc cụ rơkel

PV - 16:03, 24/12/2018

Trong cộng đồng dân tộc Chu-ru sống dưới chân núi Lang Biang, thuộc buôn Ma Đanh, xã Tu Tra, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng hiện nay, ông Ha Sen (gần 70 tuổi) là nghệ nhân duy nhất biết chế tác và chỉnh sửa rơkel (kèn bầu 6 ống). Đây là loại nhạc cụ hơi truyền thống, rất phổ biến của đồng bào Chu-ru, có khả năng diễn tấu rất phong phú và thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

rơkel Nghệ nhân Ha Sen đang kiểm tra âm sắc của chiếc rơkel.

Trong cộng đồng dân tộc Chu-ru sống dưới chân núi Lang Biang, thuộc buôn Ma Đanh, xã Tu Tra, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng hiện nay, ông Ha Sen (gần 70 tuổi) là nghệ nhân duy nhất biết chế tác và chỉnh sửa rơkel (kèn bầu 6 ống). Đây là loại nhạc cụ hơi truyền thống, rất phổ biến của đồng bào Chu-ru, có khả năng diễn tấu rất phong phú và thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Nghệ nhân Ha Sen mê thổi rơkel (kèn bầu) từ nhỏ và chủ yếu nhìn, bắt chước cách thổi từ người anh trai của mình. Nhờ có năng khiếu trời cho, ông nhanh chóng nắm bắt được cách thổi và thổi một cách thuần thục, điêu luyện, trở thành một người diễn tấu rơkel nổi tiếng trong vùng.

Theo nghệ nhân Ha Sen, thổi rơkel có sẵn nhiều bản, nhiều giai điệu từ lâu đời, với những cung bậc vui buồn khác nhau. Những điệu vui tươi rộn ràng mang tính nghi lễ linh thiêng gồm “Lấy lửa”, “Cúng thần nước”, “Mừng lúa mới”, “Mừng nhà mới”, “Mừng cưới hỏi, thôi nôi”; điệu tự sự tâm tình có “Con đói rồi vợ ơi”; điệu buồn da diết đến nao lòng có “Pro” (con sóc), nói về thân phận người con không cha mẹ, không gia đình đơn độc giữa đại ngàn như một con sóc… Nhưng trước đây, trong cộng đồng Chu-ru không có ai biết ký âm để ghi chép lại bằng văn bản, nên sự truyền dạy chỉ theo trí nhớ của các nghệ nhân lớn tuổi giàu kinh nghiệm, ai có năng khiếu thì nhanh nhập tâm hơn, thổi hay hơn, có hồn vía hơn.

Nổi tiếng là một người diễn tấu rơkel từ khi còn rất trẻ, nhưng mãi tới năm 2000, khi đã bước vào cái tuổi “tri thiên mệnh”(50 tuổi), nghệ nhân Ha Sen mới quyết định tìm đến nhà một nghệ nhân đã ở tuổi gần đất xa trời để học về cách chế tác rơkel, với mong ước con cháu mình được lớn lên trong những giai điệu rơkel.

Là người thổi rơkel lâu năm, ông Ha Sen nắm bắt rất nhanh các công đoạn chế tác một rơkel từ cách chọn lựa trái bầu tới các ống nứa, cách ngâm, phơi vỏ bầu trong lá cây rừng để tránh co giãn và mối mọt… Nhờ tính cẩn trọng, kiên nhẫn, tỷ mỷ và niềm đam mê, sự quyết tâm nối nghiệp người thầy, chỉ một thời gian rất ngắn, ông đã chế tác được những chiếc rơkel chuẩn về âm sắc, đẹp về hình thức, bền về chất lượng được nhiều người thổi rơkel trong vùng yêu thích.

Sau khi người thầy qua đời, ông Ha Sen trở thành nghệ nhân duy nhất nắm giữ những kỹ thuật trong thao tác các công đoạn về chế tác rơkel của người Chu-ru dưới chân núi Lang Biang, Đà Lạt (Lâm Đồng)

Nói về các công đoạn chế tác rơkel, ông Ha Sen cho biết, để có chiếc rơkel hoàn chỉnh và chuẩn về âm sắc, trước tiên người nghệ nhân phải có kinh nghiệm chọn lựa được những trái bầu thật tốt, thật già và dày vỏ. Trái bầu được thả xuống giếng nước ngâm một vài ngày cho ruột rữa ra, sau đó khoét cắt một lỗ ở cuống để vét hết ruột và dùng nước rửa sạch phía trong trái bầu. Tiếp đó, đem vỏ bầu phơi nắng cho khô rồi cho vào luộc với loại lá cây rừng có vị đắng để bảo quản lâu dài không bị mối mọt. Để có một vỏ trái bầu có da màu nâu đỏ đẹp mắt, phải cho vỏ bầu lên gác bếp khoảng 1 tháng mới đem xuống phơi sương thêm vài đêm.

Tiếp đến là công đoạn khoét lỗ ở bên hông, nghệ nhân cho kiểm tra thẩm âm, khi thấy chuẩn mới lắp 6 ống nứa thành hai hàng. Theo đó, hàng phía bên trên sẽ gồm 4 ống, mỗi ống được khoét 1 lỗ tương ứng với các nốt nhạc sau: đô, rê, mi, fa; 2 ống ở hàng dưới cũng được khoét giống vậy, nhưng 2 lỗ này chỉ tạo ra được một nốt sol, vì thế rơkel thiếu nốt la và si.

Trong quá trình chế tác, phải tính toán căn chỉnh làm sao cho 6 ống nứa nằm ở chính giữa vỏ bầu (hộp âm), sau đó dùng dao khoét 1 lỗ khoảng 2cm để gắn vào một cái lưỡi gà bằng inox cho tạo ra độ rung khi thổi. Công đoạn này đòi hỏi người nghệ nhân phải làm rất tỉ mẩn, điêu luyện tay nghề, vì nó quyết định tới chất lượng âm sắc, hồn vía của rơkel. Cuối cùng để hoàn chỉnh một rơkel, nghệ nhân sẽ gắn 6 ống nứa vào hộp âm (vỏ bầu) và lấy sáp của loài ong muỗi trong rừng để trét cố định. Một chiếc rơkel 6 ống, trong đó có 4 ống liền nhau khi thổi có vai trò giữ giai điệu và 2 ống khác giữ vai trò đệm bè. Để chế tác một chiếc rơkel hoàn chỉnh phải mất một tuần.

Hiện nay, sau 18 năm tâm huyết với nghề chế tác rơkel, tên tuổi và sản phẩm của ông đã trở thành một thương hiệu được khách hàng không chỉ của đồng bào Chu-ru mà các cộng đồng dân tộc khác cũng tìm tới nhà đặt hàng, với giá bán khoảng từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/chiếc.

Đặc biệt ông Ha Sen đang rất vui mừng, tự hào vì cô con gái Ma Tham (43 tuổi) cùng cháu ngoại Ma Viên (12 tuổi) đều yêu thích, đam mê nối nghiệp ông: thổi rơkel.

LƯƠNG ĐỊNH

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Bảo vệ vững chắc vùng “phên giậu” (Bài 1)

Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Bảo vệ vững chắc vùng “phên giậu” (Bài 1)

Mới đây, có dịp rong ruổi trên tuyến biên giới Cao Bằng, vùng đất biên cương địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc. Đi trên những cung đường ngắm nhìn bức tranh đồi núi trập trùng, những bản làng với những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, trường học kiên cố, chứng kiến về sự thay đổi trong đời sống kinh tế, tinh thần của Nhân dân ở các bản làng vùng cao... chúng tôi càng cảm nhận nhiều hơn về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, sự chung tay, góp sức của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng để đồng bào an tâm bám bản, bám làng xây dựng cuộc sống, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia.
Thanh Hoá: Tạo dấu ấn trong dịch vụ môi trường rừng

Thanh Hoá: Tạo dấu ấn trong dịch vụ môi trường rừng

Kinh tế - Cam Phúc - 4 giờ trước
Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai Thanh Hoá cho biết, từ năm 2012 đến nay toàn tỉnh đã thu được trên 148 tỷ đồng từ dịch vụ phát triển rừng và phòng chống thiên tai. Từ nguồn kinh phí này, hàng năm đã tiến hành chi trả cho 22 chủ rừng tổ chức, 516 cộng đồng dân cư thôn bản và trên 2.500 hộ gia đình cá nhân.
Nỗi lo thú cưng hóa thú dữ

Nỗi lo thú cưng hóa thú dữ

Xã hội - Tiêu Dao - 11 giờ trước
Rất nhiều sự việc đau lòng xảy ra khi chó nuôi làm thú cưng bỗng dưng hóa “thú dữ” tấn công người khác. Những quy định về việc nuôi thú cưng đã có, tuy nhiên việc người dân không tuân thủ cũng như chế tài xử phạt chưa mạnh tay đã khiến nhiều hệ lụy xảy ra.
Khâu Vai rộn ràng mùa lễ hội

Khâu Vai rộn ràng mùa lễ hội

Sắc màu 54 - Quỳnh Lưu - 11 giờ trước
Phiên chợ Phong Lưu huyền thoại, nổi tiếng ở Khâu Vai hằng năm cứ vào dịp tháng Ba âm lịch, nơi đây lại rộn ràng không khí lễ hội.
Gỡ khó cho Quỹ phát triển đất

Gỡ khó cho Quỹ phát triển đất

Sự kiện - Bình luận - Sỹ Hào - 11 giờ trước
Quỹ phát triển đất là chính sách sử dụng nguồn tiền từ sử dụng đất và huy động những nguồn khác, phục vụ quá trình đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Tuy nhiên, ở các địa phương miền núi, việc khai thác nguồn quỹ này khá khó khăn.
Khánh Hòa: Dành nhiều sự quan tâm chăm lo giáo dục miền núi

Khánh Hòa: Dành nhiều sự quan tâm chăm lo giáo dục miền núi

Giáo dục - T.Nhân-H.Trường - 11 giờ trước
Những năm qua, tỉnh Khánh Hoà dành nhiều sự quan tâm cho giáo dục miền núi, đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ học sinh có điều kiện ăn ở ổn định. Ngoài các chính sách theo quy định của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa thực hiện hỗ trợ chi phí từ khi học mẫu giáo đến tốt nghiệp đại học; hỗ trợ gạo, miễn, giảm học phí…; tặng quà, học bổng từ các tổ chức chính trị xã hội, cá nhân trong và ngoài tỉnh dành cho học sinh, sinh viên DTTS.
Tin trong ngày - 23/4/2024

Tin trong ngày - 23/4/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 23/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Tập trung khắc phục hậu quả mưa dông, lốc. Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Thường Xuân lần thứ IV năm 2024. Khởi công Dự án "Bảo tồn văn hoá truyền thống dân tộc Tày tại xã Mường Lai". Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Khánh Hòa: Thực hiện chính sách giao khoán bảo vệ rừng – “Lợi cả đôi đường”

Khánh Hòa: Thực hiện chính sách giao khoán bảo vệ rừng – “Lợi cả đôi đường”

Chính sách dân tộc - T.Nhân-H.Trường - 12 giờ trước
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), tỉnh Khánh Hòa đang tích cực triển khai Tiểu dự án 1 của Dự án 3 (Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị). Tỉnh Khánh Hoà tích cực chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương triển khai Dự án. Việc giao khoán bảo vệ rừng mang lại “lợi ích kép” khi các đơn vị có thêm nhân lực để giữ rừng, còn người dân nhận khoán có thêm thu nhập.
U23 châu Á: Thái Lan bị loại theo kịch bản bất ngờ

U23 châu Á: Thái Lan bị loại theo kịch bản bất ngờ

Thể thao - Hoàng Minh - 12 giờ trước
U23 Thái Lan vừa để thua U23 Tajikistan trong lượt trận cuối cùng bảng C U23 châu Á với tỷ số 0-1. Theo đó, U23 Thái Lan chính thức rời U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.
U23 châu Á: Đánh bại Nhật Bản, Hàn Quốc chiếm ngôi đầu bảng B

U23 châu Á: Đánh bại Nhật Bản, Hàn Quốc chiếm ngôi đầu bảng B

Thể thao - Hoàng Minh - 12 giờ trước
Trong trận tranh ngôi đầu bảng B giải U23 châu Á, U23 Hàn Quốc đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội tuyển U23 Nhật Bản.
U23 châu Á: Xác định 8 cái tên mạnh nhất vào vòng Tứ kết - U23 Việt Nam rơi vào nhánh đấu giống kỳ tích Thường Châu

U23 châu Á: Xác định 8 cái tên mạnh nhất vào vòng Tứ kết - U23 Việt Nam rơi vào nhánh đấu giống kỳ tích Thường Châu

Thể thao - Hoàng Minh - 12 giờ trước
Vòng bảng giải U23 châu Á đang dần đi đến hồi kết. Dù còn vài cặp đấu chưa diễn ra, nhưng người hâm mộ đã xác định được 8 cái tên bước vào vòng tiếp theo. Các đội tuyển mạnh nhất bao gồm: Việt Nam, Iraq, Indonesia, Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan, Saudi Arabia.
Vinamilk tiếp tục có nhà máy trung hòa Carbon, thêm

Vinamilk tiếp tục có nhà máy trung hòa Carbon, thêm "mảnh ghép xanh" cho tiến trình Net Zero

Kinh tế - PV - 12 giờ trước
Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Vinamilk công bố Nhà máy Nước giải khát Việt Nam đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014. Như vậy, Vinamilk đang sở hữu tới 3 đơn vị (gồm 2 nhà máy và 1 trang trại) đạt chứng nhận về trung hòa Carbon, cho thấy những bước tiến quyết liệt của doanh nghiệp trên con đường tiến đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050.