Dọc hai bên đường ở xã Tự Do là những lán trại được dựng lên để làm ngói bên cạnh những lò nung ngói được xây bằng đá. Ông Hoàng Văn Cầu, ở xóm Lũng Rì, người có kinh nghiệm gần 50 năm làm ngói tự hào kể: Nghề làm ngói máng có từ hơn 200 năm trước ở xóm Lũng Rì và Lũng Các, sau đó lan xuống xóm Kéo Rỏn.
“Gia đình tôi trải qua 5 đời làm ngói máng. Thời kỳ hưng thịnh nhất là từ năm 1979-2000. Thời điểm đó, cả xã có khoảng 150 hộ làm ngói, tập trung ở 3 xóm: Kéo Rỏn, Lũng Rì, Lũng Các. Mỗi hộ làm từ 2-4 vạn viên ngói/năm. Sản phẩm làm ra không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng”, ông Cầu kể.
Theo ông Cầu, để làm ra sản phẩm ngói máng đạt chất lượng tốt phải trải qua rất nhiều công đoạn phức tạp mất cả tháng trời. Khuôn làm ngói máng có hình tròn, đường kính khoảng 25cm. Sau khi cho đất vào khuôn, người thợ dùng một dụng cụ bằng gỗ có bề mặt phẳng rồi khéo léo miết quanh thành khuôn cho đều đặn rồi mang khuôn ngói ra sân phơi khô, sau đó đem xếp ngói vào lò nung. Mỗi lò sẽ cho ra khoảng 15.000-18.000 viên ngói. Ngói máng sản xuất ở xã Tự Do có chất lượng tốt, khi lợp mái nhà nếu không bị gió lốc làm vỡ hay bị lá cây rơi xuống làm ẩm ướt nhiều thì độ bền có thể lên đến vài chục năm.
Ông Lương Văn Câu, Phó Chủ tịch HĐND xã Tự Do cho biết: Vài năm trở lại đây, các sản phẩm gạch ngói cùng loại tiện dụng, giá thành lại rẻ cùng với các loại tôn đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường khiến cho các sản phẩm ngói làm bằng thủ công của người dân nơi đây bị mất dần vị trí. Cả xã chỉ còn khoảng 20 hộ làm ngói ở xóm Lũng Rì và Lũng Các, nhưng các hộ cũng sản xuất ít, mỗi năm khoảng 1 lò.
Mong mỏi của bà con nơi đây là nghề làm ngói được các cơ quan, ban, ngành chức năng quan tâm, hỗ trợ để vực dậy, tìm đầu ra cho sản phẩm ngói máng, như vậy làng nghề làm ngói máng truyền thống mới tồn tại và phát triển bền vững.
MINH PHÚC