Anh Ma Văn Hòa bên vườn nhãn sai trĩu quả đang vào mùa thu hoạch Những ngày giữa tháng 8, men theo con đường đất đá gập ghềnh vào thôn Tân Lập, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi tìm đến khu vườn của anh Hòa. Trước mắt chúng tôi là hơn 10 ha nhãn Indonesia - Ido và Hồng Phúc thẳng tắp, lá xanh mướt, quả trĩu cành. Xen giữa là mít Thái, mãng cầu và những luống ớt sừng đỏ rực đang vào vụ thu hoạch.
Anh Hòa tâm sự: Mình sinh ra trong một gia đình nghèo, tuổi thơ của anh gắn liền với nương rẫy, ruộng đồng. Vì nhà đông con, thiếu đất sản xuất, năm 23 tuổi, mình phải rời quê vào tận Đồng Nai để làm thợ hàn mưu sinh.
“Hơn 20 năm làm thợ hàn nhưng vì sống xa quê, phải chi phí nhiều thứ nên làm mãi mà chẳng thấy dư. Mình bắt đầu có ý nghĩ quay về quê hương. Tuy nhiên, không biết quay về sẽ làm gì để sinh sống nên cứ chần chừ mãi. Một lần tình cờ ghé thăm vườn nhãn sai trĩu quả ở xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai cũ, mình chợt nghĩ, quê mình nắng nhiều, đất màu mỡ, biết đâu cũng trồng được nhãn”, anh Hòa kể.
Năm 2019, anh Hòa quyết định đưa vợ con về quê, vay ngân hàng và huy động thêm vốn bạn bè và người thân, mạnh dạn mua 13,5 ha đất hoang ở xã Sơn Hòa, với giá hơn 2 tỷ đồng. Và bắt đầu hành trình “đánh cược” với đất cho giấc mơ đổi đời.
Anh Ma Văn Hòa đang chăm sóc những luống ớt sừng vừa mới trồngKhông đi theo lối canh tác cũ, anh đầu tư gần 1 tỷ đồng đào giếng, xây dựng hệ thống tưới nhỏ giọt, cày đất kỹ càng và đưa giống nhãn ngoại nhập về trồng. Ngay từ đầu, anh lựa chọn hướng đi sạch: Không dùng phân hóa học, không thuốc trừ sâu độc hại.
Anh Hòa cho hay: Trước đây, đất này chỉ trồng nổi mía với sắn. Ai cũng bảo khô cằn quá, cây nhãn làm sao sống nổi. Khi mới bắt đầu trồng nhãn, người ta nói tôi điên. Họ nói đất này trồng nhãn thì chỉ có lỗ. Nhưng tôi tin, nếu làm bài bản, đúng kỹ thuật thì sẽ thành công. Nhờ chuẩn bị sẵn hệ thống tưới nên cây nhãn tôi trồng phát triển rất tốt. Giờ bà con kéo đến xem vườn rất đông, rồi bảo nhau học theo.
Sau hơn 4 năm chăm sóc, toàn bộ diện tích trồng nhãn của anh Hòa bắt đầu cho trái ngọt. Mỗi ha cho năng suất khoảng 10 tấn, toàn trang trại mỗi năm cung ứng hàng chục tấn trái cho siêu thị và doanh nghiệp. Quan trọng hơn, anh Hòa luôn chủ động đầu ra không đợi thương lái, mà ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các siêu thị, doanh nghiệp.
“Chúng tôi làm nông như làm công nghệ; bài bản, khoa học và quan trọng là bám sát nhu cầu thị trường”, anh Hòa chia sẻ.
Sau khi thành công với cây nhãn, anh Hòa tiếp tục cải tạo phần đất còn lại để trồng mãng cầu, mít Thái và đặc biệt là ớt sừng. Tổng doanh thu mỗi năm từ trang trại đạt gần 2 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí.
Hiện nay, trang trại của anh Hòa còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương, thu nhập ổn định 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Hằng trăm lượt nông dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học hỏi mô hình.
Nhờ chủ động được nguồn nước tưới nên trang trại của anh Hòa lúc nào cũng xanh tốtAnh Hòa không giấu nghề. Ngược lại, anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con, từ chọn giống, tưới tiêu đến cách làm đầu ra. Hiện anh đang phối hợp với một doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh để xây dựng thương hiệu “Nhãn Sơn Hòa”, hướng tới thị trường xuất khẩu.
Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Hòa, mô hình của anh là hình mẫu tiêu biểu cho tư duy nông nghiệp hiện đại: Sản xuất sạch, quy mô lớn, liên kết thị trường. Chính quyền địa phương đang đề xuất hỗ trợ kỹ thuật để nhân rộng mô hình này, nhất là ở vùng đồng bào DTTS.
Có thể nói, thành công của anh Hòa không đơn thuần là một câu chuyện may mắn trong phát triển kinh tế bằng nông nghiệp. Đó là minh chứng cho sự dám nghĩ lớn, dám làm và làm đến nơi đến chốn. Giờ đây, trên mảnh đất từng bị bỏ quên, anh Hòa không chỉ gặt hái thành công cho bản thân, mà điều quan trọng là anh còn truyền cảm hứng cho những người trẻ có khác vọng khởi nghiệp bằng nghề nông.