Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Như Thanh: Nhiều khuất tất cần làm rõ

PV - 15:34, 04/06/2018

Vừa qua, Báo Dân tộc và Phát triển nhận được đơn thư của ông Quách Văn Dân (dân tộc Mường, thôn 5, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa). Trong đơn, ông Dân phản ánh, ông dùng trích lục đất thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Như Thanh, tuy nhiên sau khi trả nợ xong cho ngân hàng, ông rút trích lục đất về thì phát hiện mảnh đất của ông đã bị chuyển nhượng 182m2 đất?!.

Mảnh đất 182m2 được ông Dân cho rằng bị mất trong thời gian “thế chấp” trích lục tại ngân hàng. Mảnh đất 182m2 được ông Dân cho rằng bị mất trong thời gian “thế chấp” trích lục tại ngân hàng.

 

Mất đất sau khi thế chấp trích lục cho ngân hàng

Theo ông Quách Văn Dân ngày 1/5/1998, gia đình ông được UBND huyện Như Thanh cấp một trích lục đất với 2.623m2. Trong đó, gồm 400m2 đất ở lâu dài, số còn lại là đất vườn tạp và đất nông nghiệp.

Do điều kiện kinh tế khó khăn, ông đã dùng trích lục đất trên thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Như Thanh. Đến năm 2011, sau khi trả xong nợ ngân hàng, ông rút trích lục về thì phát hiện, mảnh đất của mình bị chuyển nhượng 182m2 mà chính ông không hề hay biết.

Cụ thể, trong trích lục ghi vào năm 2003, ông Dân chuyển nhượng cho bà Dương Thị Luyện (người cùng xã) 182m2 đất ở. Hiện, bà Luyện đã làm được trích lục phần đất này mang tên bà.

baodantoc_dat2

 

Tuy nhiên, ông Dân khẳng định, thời điểm đó, trích lục của ông vẫn “cắm” ở Ngân hàng nên không thể chuyển nhượng được. Ông Dân bức xúc nói: “Từ khi thế chấp trích lục cho đến lúc lấy ra, tôi chưa hề rút trích lục ra lần nào. Không hiểu người ta làm thế nào mà có thể lấy được đất của tôi. Vô lý hơn, tại sao trích lục của tôi ở trong ngân hàng mà họ có thể lấy để đi sang nhượng đất, làm được trích lục mới”.

Bị mất đất một cách vô lý, 7 năm qua, ông Dân đều làm đơn gửi các cấp chính quyền địa phương và ngân hàng nhưng không nhận được trả lời. Và thời điểm này, vợ chồng bà Luyện lại thỏa thuận hỗ trợ gia đình ông Dân 50 triệu đồng nhưng ông Dân không đồng ý.

Lý giải về số tiền hỗ trợ trên, ông Trần Văn Nhân, chồng của bà Luyện cho biết: “Việc gia đình tôi thỏa thuận hỗ trợ cho gia đình ông Dân 50 triệu đồng là do tình làng nghĩa xóm chứ không phải tôi sai mà tôi hỗ trợ?!”.

Nói về vấn đề này ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Xuân Du xác nhận: “Xã đã mời gia đình ông Dân và gia đình ông Nhân (thời điểm này bà Luyện đã mất) lên hòa giải. Thế nhưng, cho đến nay việc hòa giải vẫn không thành”.

Đáng nói, kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng đất cho gia đình bà Luyện lưu tại Phòng Tài nguyên môi trường huyện Như Thanh thì có đơn xin chuyển nhượng đất, tờ khai nộp thuế do ông Dân đứng tên ký. Tuy nhiên, ông Dân khẳng định mình không hề ký tên vào 2 giấy tờ này.

Để xác minh thông tin, phóng viên đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa. Tại buổi làm việc ông Trịnh Ngọc Thanh, Giám đốc Ngân hàng  cho biết: “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay thông tin người dân phản ánh xem thời điểm đó ai là người đã rút trích lục đất của gia đình ông Dân ra ngoài, đồng thời cũng phải xác minh sau những lần đáo hạn, thì ông Dân có lấy ra hay không”.

Danh sách “ma”

Sau khi kiểm tra thông tin, phía ngân hàng xác nhận, thời điểm chuyển nhượng đất ông Dân đang vay ngân hàng. Tuy nhiên, tại thời điểm này khách hàng vay vốn không cần thế chấp Quyền sử dụng đất.

Và tại bản sao kê khế ước cho thấy ngày 9/9/2000, ông Dân vay ngân hàng với số tiền 2.500.000 đồng, ngày đáo hạn là ngày 9/9/2003. Tuy nhiên, ông Dân khẳng định mình không vay ngân hàng số tiền này.

Từ danh sách sao kê các hộ ở xã Xuân Du vay tiền mà Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp, phóng viên mở rộng điều tra thì phát hiện nhiều điều vô lý. Không riêng gì ông Dân, nhiều hộ khác có tên trong danh sách phản ánh mình không hề giao dịch với ngân hàng.

Trong bảng sao kê của ngân hàng, ông Đinh Văn Huê, công dân thôn 6, xã Xuân Du vay Ngân hàng và Phát triển nông thôn chi nhánh Như Thanh mức 3.500.000 đồng năm 2000. Tuy nhiên, ông Huê cho biết, năm 2000 ông chưa giao dịch với ngân hàng bao giờ. Chỉ có năm 2005, gia đình ông vay ngân hàng lần đầu tiên với số tiền là 5 triệu đồng.

Một chi tiết vô lý nữa là, tại bản sao kê khế ước của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tên ông Đỗ Văn Hai ở thôn 6, xã Xuân Du nhưng trên địa bàn thôn 6 không có ai tên này, chỉ có  tên ông Đỗ Ngọc Hải. Nhưng ông Hải cũng khẳng định gia đình ông không vay ngân hàng năm 2000.

Đây là những uẩn khúc hết sức phi lý và khó hiểu mà phía ngân hàng cần phải trả lời rõ ràng minh bạch cho người dân.

Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc!

QUỲNH TRÂM

 

Tin cùng chuyên mục
“Vành đai sống” ngăn dịch trên biên cương Tây Bắc

“Vành đai sống” ngăn dịch trên biên cương Tây Bắc

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng và lan rộng sang nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tỉnh Điện Biên đã nhanh chóng kích hoạt lại các tổ chốt chặn trên tuyến biên giới. Tại đây, những cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh ngày đêm “căng mình” vượt nắng thắng mưa, ăn rừng ngủ lán, hình thành lên “vành đai sống” kiên cố, giữ vững an ninh trật tự và ngăn dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.
Tin nổi bật trang chủ
Sử dụng điện mặt trời mái nhà: Mang lại nhiều lợi ích

Sử dụng điện mặt trời mái nhà: Mang lại nhiều lợi ích

Môi trường sống - Song Vi - 5 giờ trước
Sử dụng điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), ngoài ý nghĩa góp phần giảm tải điện lưới, giảm chi phí tiền điện sinh hoạt hằng tháng của các gia đình. Không những vậy, các gia đình còn có thể bán điện cho Nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.
Mai một điệu tơm

Mai một điệu tơm

Sắc màu 54 - Đào Thọ - 6 giờ trước
Những câu hát tơm hòa vào trong tiếng pí là một trong những làn điệu dân ca của người Khơ mú ở vùng miền núi tỉnh Nghệ An. Mỗi câu hát cất lên chất chứa bao tâm tình của lòng người muốn gửi gắm. Tuy nhiên hiện nay, những người biết hát tơm ở các bản làng của người Khơ mú chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Nữ Giám đốc người Thái và thương hiệu sản phẩm OCOP 4 sao

Nữ Giám đốc người Thái và thương hiệu sản phẩm OCOP 4 sao

Nghề nghiệp - Việc làm - Nghĩa Hiệp - 6 giờ trước
Những năm gần đây, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào các DTTS ở Hòa Bình đã có những phát triển tích cực. Các sản phẩm thổ cẩm của người Thái và người Mông ở Mai Châu được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng. Không những thế, sản phẩm dệt thổ cẩm Mai Châu còn là 1 trong những sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Hòa Bình.
Tổ hợp “0 đồng”: Từ thiện vì một chữ duyên

Tổ hợp “0 đồng”: Từ thiện vì một chữ duyên

Đời sống - Xã hội - Thiên Đức - 6 giờ trước
Giữa phố thị ồn ào náo nhiệt, nhưng có một không gian thật trầm lắng dành cho người nghèo, người DTTS khi về học tập, làm việc tại Thủ đô. Đó chính là Tổ hợp mang tên “0 đồng” nằm tại địa chỉ 66, phố Chùa Láng, quận Đống Đa (Hà Nội).
Ngành Y tế Đăk Lăk: Quyết tâm dập dịch

Ngành Y tế Đăk Lăk: Quyết tâm dập dịch

Sức khỏe - Lê Hường - 6 giờ trước
Ngay khi dịch Covid-19 xuất hiện, trong 1 tuần đã ghi nhận 3 ca dương tính với VirusSARS-CoV-2. Cùng lúc tỉnh Đăk Lăk cũng đang tập trung dập dịch bạch hầu với diễn biến phức tạp. Theo đó, Sở Y tế Đăk Lăk đã nhanh chóng đưa ra những giải pháp phù hợp với thực tiễn để phòng, chống dịch đạt hiệu quả tích cực. Trong đó, kêu gọi cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành Y tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Chữa bệnh bằng hoa nhài

Chữa bệnh bằng hoa nhài

Vườn thuốc quanh ta - TK - 6 giờ trước
Hoa và lá nhài có vị cay và ngọt, tính mát. Hoa nhài được trồng làm cảnh ở khắp nước ta. Ngoài công dụng để ướp trà, hoa nhài còn là vị thuốc chữa một số bệnh thông thường.
Hồ thủy lợi Mậu Lâm cạn trơ đáy: Không lo nạo vét, chỉ tận thu cát sỏi!

Hồ thủy lợi Mậu Lâm cạn trơ đáy: Không lo nạo vét, chỉ tận thu cát sỏi!

Bạn đọc - Quỳnh Trâm - 6 giờ trước
Hồ Mậu Lâm ở huyện Như Thanh (Thanh Hóa) là hồ thủy lợi, cung cấp nước cho hàng trăm ha đất nông nghiệp. Nhưng do dự án nạo vét chậm tiến độ, cùng với đó là nắng nóng kéo dài khiến hồ cạn trơ đáy, người dân thiếu nước sản xuất nghiêm trọng.
“Vành đai sống” ngăn dịch trên biên cương Tây Bắc

“Vành đai sống” ngăn dịch trên biên cương Tây Bắc

Pháp luật - Vũ Lợi - 7 giờ trước
Sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng và lan rộng sang nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tỉnh Điện Biên đã nhanh chóng kích hoạt lại các tổ chốt chặn trên tuyến biên giới. Tại đây, những cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh ngày đêm “căng mình” vượt nắng thắng mưa, ăn rừng ngủ lán, hình thành lên “vành đai sống” kiên cố, giữ vững an ninh trật tự và ngăn dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.
Học sinh, sinh viên mặc trang phục dân tộc chụp ảnh kỷ yếu: Tín hiệu vui từ giới trẻ

Học sinh, sinh viên mặc trang phục dân tộc chụp ảnh kỷ yếu: Tín hiệu vui từ giới trẻ

Đời sống - Xã hội - Hoài Dương - 7 giờ trước
Theo sự phát triển của xã hội và sự giao lưu tiếp biến văn hóa, phần đông đồng bào DTTS đã và đang thay đổi thói quen mặc trang phục truyền thống bằng những bộ trang phục phổ thông. Thế nhưng, thời gian gần đây, một tín hiệu đáng mừng là nhiều học sinh, sinh viên đã thể hiện sự yêu thích trang phục DTTS bằng những bộ ảnh kỷ yếu trong trang phục dân tộc đầy màu sắc. Hình ảnh này đang có sức hấp dẫn, lan tỏa về cái đẹp trong những bộ trang phục DTTS.
Thực hiện Chương trình 135 ở Long Phú (Sóc Trăng): Thúc đẩy xã nghèo đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Chương trình 135 ở Long Phú (Sóc Trăng): Thúc đẩy xã nghèo đạt chuẩn nông thôn mới

Chính sách dân tộc - H. Nguyên - 7 giờ trước
Trong 9 xã và 2 thị trấn của huyện Long Phú (Sóc Trăng) thì có 3 xã và 1 thị trấn có đông đồng bào Khmer sinh sống. Hiện, xã Trường Khánh đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020, các xã còn lại phấn đấu “về đích” cuối năm nay. Một trong những nguồn lực quan trọng thúc đẩy các địa phương hoàn thiện các tiêu chí NTM chính là nhờ Chương trình 135.