Báo cáo mới đây của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương chỉ ra: Thực tế đang diễn ra tình trạng hệ thống thiết chế văn hóa ở nông thôn
tuy đã đi vào hoạt động nhiều năm, nhưng kém hiệu quả. Nhiều công trình văn hóa, thể thao thiếu người tham gia, hoạt động cầm chừng, chỉ diễn ra “xuân thu nhị kỳ” vào những dịp lễ, Tết. Nhiều nhà văn hóa ít khi hoạt động và thường khóa cửa. Đặc biệt, nhiều nhà văn hóa huyện được đầu tư, với kinh phí lớn, song phần lớn thời gian “nằm im”, sân nhà văn hóa trở thành bãi đỗ xe, nơi thả trâu, bò…
Khái niệm NTM dường như được hiểu như là vỏ bề ngoài, tức là tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng trụ sở, đường sá, cầu cống, xây dựng mới các công trình văn hóa, xây cái vỏ thật to, mà không cần biết nó có hoạt động như thế nào, đem lại lợi ích gì?
Dư luận đang đặt câu hỏi, tại sao tỷ lệ đạt gia đình văn hóa, nông thôn, ấp bản văn hóa rất cao mà vẫn diễn ra rất nhiều vụ bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội gia tăng, tình làng nghĩa xóm suy giảm. Từ đó, dư luận nghi vấn việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa ở một số địa phương không phản ánh đúng thực chất, còn hình thức và có biểu hiện chạy theo thành tích.
Trong thực tế, nhiều hình thức văn hóa, lối sống không lành mạnh thâm nhập về nông thôn, làm mất đi nét đẹp văn hóa truyền thống vốn có. Chưa kể, những nét đẹp truyền thống trong tình cảm gia đình, họ mạc, hàng xóm láng giềng cũng đang có xu hướng phai nhạt, do sự gia tăng kiểu nhà cửa kiên cố, kín cổng cao tường, sự xâm lấn của quan điểm sống cực đoan...
Do đó, xây dựng NTM không thể chỉ là cái vỏ bề ngoài, mà phải làm cho những thiết chế văn hóa hoạt động phong phú, đa dạng, lôi cuốn đông người tham gia. Nhất là phải vun đắp lên tâm hồn người Việt vừa giữ cái truyền thống tốt đẹp vừa cập nhật được kiến thức văn hóa mới...