Còn sức còn hiến máu
Trước mắt chúng tôi là cặp vợ chồng nông dân chân đất chính hiệu có vóc dáng rắn chắc, khỏe mạnh. Thế nhưng không ai tin nổi, họ đã có liên tục 23 năm hiến máu tình nguyện. Đó là anh Đào Thanh Hải, 54 tuổi và chị Nguyễn Thị Hồng Vân, 50 tuổi. Anh chị cho biết, bắt đầu tham gia phong trào hiến máu tình nguyện từ năm 2001, đến nay, cả hai đã có hơn 130 lần hiến máu cứu người. “Cách đây 23 năm, thấy trong vùng có một số người đi hiến máu nên vợ chồng tôi bắt đầu tình nguyện tham gia hiến máu. Trừ năm đầu tiên (năm 2001) mỗi người chỉ hiến có 1 lần, còn từ năm 2002 đến nay, đều đặn mỗi năm vợ chồng tôi mỗi người đều có 3 lần hiến máu. Riêng có 1 năm, 2 vợ chồng mỗi người hiến đến 4 lần. Tính ra sau 23 năm, chúng tôi đã có hơn 130 lần hiến máu”, anh Hải chia sẻ thêm.
Anh Hải còn nhớ lần đầu tiên đi hiến máu, cả 2 vợ chồng ai cũng sợ, sợ cây kim tiêm rồi sợ mất máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng sau đó, cả hai đều thấy sức khỏe vẫn bình thường, hình như còn khỏe ra nữa. “Hiến riết rồi quen, giờ cứ gần đến hẹn lại nhớ, lại ngóng được đi hiến. Năm nay 2 vợ chồng đã hiến 1 lần, trong năm nay còn 2 lần nữa”, anh Hải nói rồi đưa ra một xấp giấy tờ dày cộm chứng nhận về những lần hiến máu rồi kể về hành động đẹp mà 2 người đã thực hiện suốt 23 năm qua.
Vợ chồng anh chị Đào Thanh Hải và Nguyễn Thị Hồng Vân đã được các cấp ngành tuyên dương, khen thưởng; Được công nhận “Gia đình tiêu biểu trong phong trào “Hiến máu tình nguyện”. Đặc biệt là được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Nhắc tới vợ chồng anh Hải, chị Vân, người dân trong vùng và cán bộ các cấp Hội Chữ thập đỏ ở huyện Lộc Ninh không ai không biết. Mỗi khi chương trình hiến máu diễn ra, vợ chồng anh đều có mặt. Ở tuổi trung niên, trông cả hai đều rất khỏe mạnh và trẻ trung hơn so với tuổi. “Tôi cũng như bà xã khỏe lắm, nhìn tôi với bà xã thì biết rồi. Khỏe vậy bởi vợ chồng tôi làm việc nặng nhọc quần quật suốt ngày. Tôi và vợ hứa với nhau còn sức khỏe thì còn hiến máu”, anh Hải nói.
“Chúng tôi tính sẽ hiến máu đến khi nào các bác sĩ không dám nhận máu của chúng tôi nữa thì thôi”, chị Vân đế vào.
Anh chị cũng cho biết, lúc đầu thấy hai người đi hiến máu cứu người, nhiều người dị nghị, ánh mắt săm soi, lời ra tiếng vào không tốt. Thậm chí có người còn mỉa mai “vợ chồng này nghèo quá nên phải đi bán máu kiếm sống”... Nhưng rồi năm tháng trôi qua, khi “hiểu chuyện”, thấy hành động của 2 người đầy nhân văn nên đã phong anh chị thành “cặp đôi cứu người”. Từ đó đã lan tỏa khắp nơi, lay động đến trái tim nhiều người. “Thấy cha mẹ đi hiến máu riết nên mấy đứa con học theo cũng đi hiến máu, rồi họ hàng, bà con chòm xóm cũng tình nguyện đi hiến máu. Giờ ở đây xóm này cứ đến dịp là rủ nhau đi hiến”, chị Vân nói.
Hơn 33 năm mưu sinh trong lòng đất
Cơ ngơi hai vợ chồng anh Hải là hơn 200 gốc cao su và căn nhà xây đơn sơ cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa rừng cao su. Câu chuyện về cuộc sống của hai người như những thước phim sống động, đầy màu sắc và đẹp lung linh. Anh Hải cho biết, anh sinh ra ngoài Bắc, sau ngày thống nhất đất nước, gia đình chuyển vào Đồng Nai sinh sống. Năm 1988, anh Hải chuyển đến huyện biên giới Lộc Ninh lập nghiệp và gặp chị Vân. Sau hơn 2 năm hẹn hò, thấy tâm đầu ý hợp nên 2 người lên xe hoa và trở thành vợ chồng.
“Tôi đến đây mưu sinh bằng nghề đào giếng. Cưới xong, vợ cũng theo tôi đi đào giếng. Qua hơn 33 năm, vợ chồng tôi đã đào hàng ngàn cái giếng ở khắp huyện này, có khi ở xa nữa. Hồi ấy tích cóp được ít tiền, chúng tôi mua được nửa mẫu đất trồng cao su và cất căn nhà lên rồi ở đến nay. Gần đây nhất (ngày 5/3), hai vợ chồng tôi cùng đi hiến máu nên nay cùng ở nhà nghỉ ngơi, bồi bổ để “nạp thêm năng lượng”, anh Hải kể.
Điều đặc biệt là sau mỗi lần hiến máu, vợ chồng anh Hải đều tự nguyện không nhận quà. Những thực phẩm như đường, sữa, bánh kẹo… anh chị nhờ cán bộ Chữ thập đỏ trao tặng cho những người khó khăn. “Chúng tôi tâm niệm, người ta có nhiều tiền bạc thì người ta giúp đời bằng vật chất, còn chúng tôi không giàu có gì nên chỉ có thể giúp người bằng chính những giọt máu của mình, vậy là vui, là hạnh phúc rồi”, anh chị tâm sự.