Ở Việt Nam, quyền con người hiện hữu trong từng mái trường, từng trạm y tế, từng ngôi chùa, nhà thờ, và trong cả nhịp sống bình dị, đầy ắp tiếng cười trẻ thơNgay sau ngày độc lập, trong bối cảnh đất nước còn ngổn ngang thù trong giặc ngoài, Hiến pháp năm 1946 ra đời như một văn kiện lịch sử, đánh dấu bước ngoặt quan trọng: lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, quyền con người và quyền công dân được ghi nhận chính thức trong Hiến pháp. Những quy định về quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, quyền học tập, quyền tham gia quản lý đất nước… đã thể hiện rõ tầm nhìn xa của một nhà nước dân chủ non trẻ, đặt con người vào vị trí trung tâm.
Trải qua các giai đoạn phát triển, tinh thần ấy tiếp tục được kế thừa và phát triển trong các bản Hiến pháp 1959, 1980, 1992, và đặc biệt là Hiến pháp năm 2013. Nếu như Hiến pháp 1946 là bản Hiến pháp khai mở, đặt nền tảng cho tư tưởng dân chủ và nhân quyền, thì Hiến pháp 2013 đã nâng tầm và cụ thể hóa các quyền ấy với một chương riêng về “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến, khái niệm “quyền con người” được ghi nhận chính danh, khẳng định quyền của mỗi cá nhân là bất biến, được Nhà nước bảo đảm và tôn trọng.
Ở bình diện quốc tế, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã hiện diện trong hầu hết các công ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người!
Từ rất sớm, năm 1982, chúng ta đã cùng lúc tham gia Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) và Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR). Tiếp đó là những cam kết mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế qua Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), Công ước xóa bỏ phân biệt chủng tộc (CERD), Công ước về quyền trẻ em (CRC, 1990), và mới đây là Công ước về quyền của người khuyết tật (CRPD, 2015)… Mỗi dấu mốc ấy không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam với nhân loại, mà còn phản chiếu quyết tâm bền bỉ của một dân tộc luôn coi con người là trung tâm của phát triển.
Giáo dục là lĩnh vực luôn được Đảng và Nhà nước đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ như một chính sách ưu tiên mà còn là quyền phổ quát của mọi công dânĐiều đáng chú ý là những cam kết này không dừng lại ở tuyên bố chính trị, mà được cụ thể hóa bằng hệ thống pháp luật ngày càng đồng bộ và phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định rõ ràng quyền con người, quyền công dân và cơ chế bảo đảm thực thi, một bước tiến quan trọng trong lịch sử lập hiến của Việt Nam.
Trên cơ sở đó, nhiều đạo luật đã được ban hành và hoàn thiện như Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (2016), Luật Tiếp cận thông tin (2016), Luật Trẻ em (2016), cùng với Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi… đã thể chế hóa kịp thời nghĩa vụ từ các công ước quốc tế. Hệ thống chính sách và pháp luật ấy không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, mà còn là minh chứng sinh động cho sự gắn kết giữa chuẩn mực quốc tế với thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Và trên hết, ở Việt Nam, quyền con người hiện hữu trong từng mái trường, từng trạm y tế, từng ngôi chùa, nhà thờ và trong cả nhịp sống bình dị của cộng đồng.
Trước hết, hãy nói tới giáo dục, lĩnh vực luôn được Đảng và Nhà nước đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ như một chính sách ưu tiên mà còn là quyền phổ quát của mọi công dân. Những ngôi trường kiên cố từ đồng bằng đến miền núi, từ hải đảo đến biên viễn là minh chứng cho cam kết ấy. Tỷ lệ trẻ em đến trường gần như tuyệt đối, khoảng cách học tập dần thu hẹp. Hàng triệu học sinh nghèo có thể an tâm học tập nhờ chính sách hỗ trợ. Và từ đó, mỗi em nhỏ thêm một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa tri thức, ước mơ và khẳng định chính mình.
Nếu như Hiến pháp 1946 là bản Hiến pháp khai mở, đặt nền tảng cho tư tưởng dân chủ và nhân quyền, thì Hiến pháp 2013 đã nâng tầm và cụ thể hóa các quyền ấy với một chương riêng về “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến, khái niệm “quyền con người” được ghi nhận chính danh, khẳng định quyền của mỗi cá nhân là bất biến, được Nhà nước bảo đảm và tôn trọng.
Và để cảm nhận rõ lơn, hãy nhìn vào ánh mắt của những đứa trẻ vùng cao đang ngày ngày nỗ lực vượt khó đến trường để thấy được từng con chữ đã thấm vào mỗi bản làng như mạch nước nguồn trong mát.
Bản Chảng Phàng, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu nằm chênh vênh giữa lưng chừng mây, nơi hơn 50 hộ dân tộc Mông, Dao sinh sống. Con đường đến lớp của trẻ nhỏ nơi đây gập ghềnh, lầy lội sau mưa, nhưng lớp học chưa bao giờ thiếu tiếng cười. Em Giàng A Páo, học sinh lớp 4, hồn nhiên chia sẻ: “Đến trường có nhiều thầy cô, nhiều bạn, được ăn ngon, được học chữ nên em vui lắm, không thấy mệt đâu”.
Niềm vui trẻ thơ ấy là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả chính sách giáo dục vùng DTTS. Từ những bước chân nhỏ bé qua dốc núi cheo leo, các em đang mở ra con đường mới, con đường của tri thức và hy vọng thoát khỏi đói nghèo.
Nếu giáo dục là gốc rễ, thì y tế là tấm lá chắn bảo vệ quyền sống. Việt Nam đã xây dựng mạng lưới y tế cơ sở phủ rộng tới tận thôn bản, để không ai bị bỏ lại phía sau trong việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã vượt ngưỡng 93% dân số, con số khiến Tổ chức Y tế thế giới đánh giá cao. Những chiến dịch tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, chăm lo dinh dưỡng đã giúp tuổi thọ trung bình của người Việt tăng lên trên 73 tuổi, một bước nhảy vọt so với chỉ vài thập kỷ trước, phản ánh rõ nét sự ưu tiên con người trong chiến lược phát triển…
Không chỉ dừng ở giáo dục hay y tế, Việt Nam còn khẳng định sự tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, một phần không thể tách rời trong đời sống tinh thần. Hơn 26 triệu tín đồ của 16 tôn giáo được công nhận, đang cùng chung sống trong một môi trường tôn trọng và bình đẳng. Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 mở ra hành lang pháp lý rõ ràng, giúp các hoạt động tôn giáo không chỉ được bảo đảm mà còn đóng góp tích cực vào khối đại đoàn kết dân tộc…
Cuối tháng 4/2025, trong buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung với Ngài Marc E. Knapper, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ngài Đại sứ đã ghi nhận những bước tiến rõ rệt trong công tác dân tộc, tôn giáo ở nước ta. Ông đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia trong lĩnh vực này, đồng thời nhấn mạnh: thành quả đạt được xuất phát từ sự quan tâm và tạo điều kiện của Đảng, Chính phủ, Quốc hội dành cho các tổ chức tôn giáo, điều mà theo ông, vừa đáng mừng, vừa là niềm tự hào.
Xây dựng và bảo vệ quyền con người chính là cách tốt nhất để dựng xây một tương lai bền vững, nhân văn và giàu bản sắcCũng tại buổi làm việc này, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung khẳng định: Việt Nam là mái nhà chung của 54 dân tộc anh em, trong đó đồng bào DTTS chiếm khoảng 14% dân số. Như Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh, con người luôn là trung tâm của mọi chính sách; và với Việt Nam, đó chính là sự gắn kết, tôn trọng, bình đẳng, cùng nhau phát triển giữa các dân tộc, mục tiêu cao nhất của chính sách dân tộc và tôn giáo.
Ông cũng chia sẻ, Việt Nam luôn chủ động, thường xuyên tham gia các cuộc đối thoại quốc tế về nhân quyền và tự do tôn giáo như một cách thể hiện tinh thần cởi mở, minh bạch và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế…
Những nỗ lực của Việt Nam trong việc cụ thể hóa cam kết quốc tế về quyền con người đã nhận được sự ghi nhận rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Minh chứng rõ ràng nhất là việc Việt Nam hai lần được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014–2016 và 2023–2025 với số phiếu rất cao. Điều này không chỉ thể hiện sự tín nhiệm của bạn bè quốc tế, mà còn khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trong đối thoại và hợp tác nhân quyền toàn cầu. Báo cáo rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Liên hợp quốc dành cho Việt Nam cũng nhiều lần ghi nhận những bước tiến thực chất, đặc biệt trong việc xóa đói giảm nghèo, mở rộng tiếp cận giáo dục, chăm sóc y tế, bảo đảm quyền của phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, cũng như quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Và trên hết, với những gì đã và đang đạt được, Việt Nam đang chứng minh một chân lý giản dị mà sâu sắc: Nhân quyền chỉ thật sự vững bền khi được đặt trên nền tảng hòa bình, ổn định và phát triển. Và từ mảnh đất từng trải qua chiến tranh, nghèo đói, hôm nay đang vang lên một khẳng định mạnh mẽ: xây dựng và bảo vệ quyền con người chính là cách tốt nhất để dựng xây một tương lai bền vững, nhân văn và giàu bản sắc.