Quốc lộ 48 chạy xuyên qua “tâm lũ” Quỳ Châu đã thông trở lại sau chừng 24h ngập nặng. Trong các bản làng, khối phố… nước cũng đang dần lùi xa. Nhưng, đâu đâu, cũng một màu bàng bạc của bùn non; mùi âm ẩm, ngai ngái của những vật dụng, cây cối ngâm trong nước lũ bốc lên…
Thị trấn Tân Lạc và các bản làng ở các xã Châu Hạnh, Châu Hội, Châu Bình, Châu Thắng… vừa trải qua cơn “đại hồng thủy”, tựa như một cơ thể vừa ốm dậy, mình đầy thương tích. Mấy ngày trước, người dân miền núi nhốn nháo vì lũ về, bất an vì lũ to, thảng thốt vì những tài sản quý giá tiêu tan vì lũ… thì nay, đang phải gồng mình dọn dẹp, tái thiết cuộc sống sau lũ.
Những hơn 1.100 ngôi nhà bị ngập úng là chừng ấy tổ ấm đã bất an. Mà nước ngập lên tận mái; có chỗ, học sinh đã phải dỡ mái ngói trèo lên nóc nhà cầu cứu đó thôi. Ấy là còn chưa kể đến, lúa 442 ha, mía 91,3 ha, sắn 4,1 ha... bị gãy đổ, thiệt hại nặng vì lũ. Chỗ ở bị đe dọa, miếng ăn cũng vì thế mà phải bớt đi cũng chỉ bởi thiên tai “cướp trắng”.
Bùn, ở đâu cũng thấy bùn và đất. Bùn đất lỏng cùng với rác rưởi ngập trong các nhà dân, trường học, đường làng, ngõ bản… dày đến hàng mét.
Thương lắm, những cháu học sinh lôi lên từ bùn là sách vở, áo quần lấm lem. Ngày mai, ngày kia, khi đi học trở lại, chúng sẽ lấy gì để mặc, lấy gì để theo học cùng chúng bạn.
Thương lắm, những nhà giáo hì hục mấy ngày trời đẩy bùn, rửa trường lớp mà ánh mắt thâm quầng, đỏ hoe. Bởi họ biết, những trang giáo áo đã nhòe vì nước lũ, những cuốn sách, học liệu đã lẫn vào bùn đất.
Thương lắm, những hộ gia đình đứng nhìn ngôi nhà từng bị ngập lên tận mái, giờ trơ lại bùn non xám ngoét, bạc thếch mà lòng nặng nĩu bởi chẳng biết sẽ bắt đầu dọn dẹp từ đâu.
Quỳ Châu hôm qua, hôm nay và nhiều ngày sắp tới sẽ thế đấy. Ứng phó với thiên tai đã khó, khắc phục hậu quả thiên tai còn khốn khổ gấp bội phần. Dẫu không có thiệt hại về người, nhưng, những gì mà người dân Quỳ Châu đã trải qua thì đúng là thảm họa.
Quỳ Châu đang gượng mình sau đợt lũ
Từ sáng hôm qua, 28/9 đến nay, các lực lượng trên địa bàn huyện đã chia sức, sẻ lực, gồng gánh cùng người dân vùng lũ Quỳ Châu trong cơn hoạn nạn. Đó là sắp xếp lại đồ đạc, dọn bùn, quét nhà, sửa chữa những vật dụng hư hỏng… Nhiều đoàn thiện nguyện cũng đã về với Quỳ Châu, động viên tinh thần, sẻ chia phần nào khó khăn trước mắt với người dân nơi cơn lũ lịch sử đi qua.
Trân trọng lắm, đáng quý thay. Nhưng, người dân vùng lũ đang cần nước sạch, đang cần những vật dụng trước mắt như quần áo, đồ dùng cá nhân sinh hoạt và các nhu yếu phẩm như mì tôm, gạo, nước mắm, muối… Còn với những cháu học sinh là áo quần, sách vở. Nhưng như thế là vẫn chưa đủ, nhiều trường học ở Quỳ Châu đang lâm vào cảnh: có giáo viên, có phòng học mà thiếu học liệu, đồ dùng học tập. Rồi người dân nơi đây sẽ sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi thế nào sau lũ… Hơn lúc nào hết, người dân đang cần con giống, cây giống để tái thiết cuộc sống ngay lúc này.
Điều đáng bàn hơn lúc này, các cấp ngành ở Nghệ An cần phải xem xét nghiêm túc rằng: có hay không các hồ chứa thủy điện vận hành xả lũ nhưng không theo quy trình, xả lũ với lưu lượng nước vượt định mức thông báo?! Bởi, cứ với tình trạng mưa lớn dồn dập nhiều ngày, cộng hưởng với dòng nước từ các hồ chứa xả đúng lúc ấy, thì: chẳng có gì là không bị ngập, và chẳng có gì là không bị cuốn trôi!