Cây đác trổ buồngỞ M’Đrăk (tỉnh Đắk Lắk), người Ê Đê gọi là cây hạt đác, còn ở tỉnh Quảng Nam cũ, người Cơ Tu gọi là cây tà vạc.
Trồng cây đác là hành trình dài, không thể nóng vội mong có thành quả sớm để thu hoạch. Phải mất đến mười năm, cây đác mới trổ trái, rồi thêm vài năm nữa mới cho buồng trĩu quả, nặng như cau rừng, kết thành hàng trăm hạt.
Người xưa kể lại, có thời đồng bào dân tộc thiểu số trong rừng phải chặt cây đác lấy lõi, giã nhỏ, phơi khô để lấy tinh bột ăn thay cơm. Một cây trưởng thành khi ấy có thể nuôi cả bản làng trong nhiều ngày. Đến nay, cây đác vẫn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của cây rừng: từ nhụy hoa có thể ủ thành chút rượu men nồng, còn trong trái lại ẩn những hạt ngọc mát lành.
Để có được hạt đác, người đi rừng phải trải qua một hành trình nhọc nhằn. Theo chân bà con vào rừng Krông Hinh, M’Đrăk, anh AMa Thi cho biết, cây đác thường mọc ven sông suối, ai không rành đường rất khó tìm. Vào tháng 6, tháng 7, cả cánh rừng Cư Yang Sin xanh ngút mắt, riêng cây đác nổi bật với màu lá xanh nhạt, trông xa như cây dừa, vừa lạ vừa đẹp.
Cây đác lúc ra buồng mới
Bông đácMùa hái đác, bà con thường rủ nhau đi rừng rất đông. Quả đác nằm trong lớp vỏ xơ cứng, sần sùi như thử thách sự kiên nhẫn. Anh AMa Thi thường chặt cả buồng mang ra ven rừng, nhóm lửa đốt cháy lớp vỏ tươi. Trong ánh lửa hồng, lớp cùi cứng bung ra; chỉ cần dùng dao khẽ chạm, ấn nhẹ, những múi hạt trắng trong, căng mọng liền lộ ra, hấp dẫn lạ kỳ.
Hạt đác được sơ chế ngay tại rừng để tiện vận chuyển. Việc tách hạt đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo, như nâng niu từng giọt tinh túy của núi rừng, bởi hạt nào cũng trắng đục, giòn sần sật như đang cất giữ linh khí của đại ngàn. Cuối buổi, hạt được đem về rửa sạch trong nước lạnh để gột hết nhớt và vết than, rồi bán với giá khoảng 50.000 đồng/kg.
Nụ đác
Buồng đác khá giống buồng cauHạt đác ăn tươi thì khá nhạt, như thể thiên nhiên cố tình để dành phần sáng tạo cho con người. Từ lâu, người Tây Nguyên đã biết rim hạt đác với đường, trái thơm, dâu tằm, dâu tây, lá dứa, chanh dây... Mỗi cách chế biến lại mang đến một sắc màu, một hương vị riêng, biến hạt đác thành bức tranh ngọt ngào của trái cây hòa cùng nắng gió. Đặc biệt, món đác rim đường ăn kèm sữa chua đã trở thành thức quà khoái khẩu của mùa Hè: mát lạnh, giòn dẻo, khiến cái nắng gắt cũng dịu đi trong thoáng chốc.
Không chỉ ngon miệng, hạt đác còn là “liều thuốc” tự nhiên. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, hạt đác bổ sung chất xơ, giúp tiêu hóa nhẹ nhàng, tốt cho tim mạch và tiếp thêm năng lượng lành mạnh. Chính vì thế, từ chỗ chỉ gắn với đời sống dân dã của đồng bào Tây Nguyên, hạt đác nay đã vượt rừng núi, có mặt ở các thành phố lớn, trở thành đặc sản được nhiều người tìm mua.
Hạt đác sau khi tách từ vỏ
Hạt đác được rim với đường, ăn kèm sữa chua là thức quà khoái khẩu trong mùa HèGiữa chợ phố, ta dễ bắt gặp những gùi hạt đác trắng đục, mát rượi, như còn vương hơi thở của rừng xanh. Đằng sau hạt ngọc ấy là cả câu chuyện về con người và thiên nhiên: từ ngọn lửa hồng đốt vỏ, bàn tay chai sạn tách hạt, đến gian bếp nhỏ lan tỏa mùi chè ngọt lành. Hạt đác giản dị mà quý giá, vừa mang vị ngọt của đất trời, vừa chắt chiu tình người Tây Nguyên.
Ấy vậy mà cho đến nay, vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu để trồng đại trà cây đác. Có người vì ân nghĩa với loại cây rừng này mà đem về trồng làm cảnh trước sân nhà. Loài cây thân thuộc với đồng bào, bao đời nuôi sống con người và ban tặng hạt ngọc mùa Hè, vẫn chỉ lặng lẽ mọc sâu trong rừng, như bí mật chưa kịp được giải mã. Và có lẽ chính sự bí ẩn ấy càng khiến hạt đác trở thành món quà độc đáo, ngọt lành, mát dịu, mà thiên nhiên dành riêng cho mùa Hè.