Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nghề nghiệp - Việc làm

Những phụ nữ làm nghề chẻ đá ở Cô Tô

Trương Thanh Liêm - 17:08, 18/05/2021

Dù chưa có con số thống kê chính xác, nhưng hiện nay đang có rất nhiều lao động nữ là người DTTS đang làm nghề chẻ đá tại huyện vùng biên Tri Tôn, tỉnh An Giang. Đây là một nghề khá nặng nhọc, nguy hiểm nhưng cho thu nhập cao nên các chị chấp nhận đánh đổi sức khoẻ, thậm chí nguy cơ đến cả tính mạng để có thu nhập, trang trải cho cuộc sống hàng ngày

Nghề chẻ đá tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Nghề chẻ đá rất nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động, thường chỉ dành cho những người đàn ông khỏe mạnh

Mưu sinh trong hiểm nguy 

Chúng tôi có mặt tại làng chẻ đá thị trấn Cô Tô (huyện Tri Tôn) trong cái nắng đầu mùa hè hừng hực như đổ lửa, nhưng hàng trăm lao động, trong đó có nhiều lao động nữ vẫn tất bật làm việc trong khói bụi mịt mù. Bên cạnh sông Cô Tô, là hàng chục chiếc tàu đang đợi hàng để xuất bến đi giao hàng ở khắp Đồng bằng sông Cửu Long.

Chị Neáng Xuon, dân tộc Khmer tâm sự: “Lao động mùa nắng tuy cực nhọc nhưng thu nhập khá hơn, bởi khi mưa dầm, mình phải căng lều bạt rồi vào trong lều chẻ đá, bất tiện lắm. Năm nay chủ cơ sở thuê mình làm nhiều hơn các năm trước do đơn đặt hàng rất nhiều”.

Theo lời chị Xuon, đàn ông hay phụ nữ đều có thể làm nghề chẻ đá. Nếu như đàn ông có lợi thế về sức khỏe thì đàn bà lại “nhỉnh” hơn về độ khéo léo khi xử lý những tảng đá “khó tính” đòi hỏi kỹ thuật cao. Về tiền công thì mỗi lao động được trả từ 300.000 đến 400.000 đồng/người/ngày, nếu tăng ca sẽ có thu nhập nhiều hơn. Chỉ riêng làng chẻ đá Cô Tô đã có hơn 100 lao động nữ làm việc mỗi ngày, đi cùng với rất nhiều nguy hiểm về tai nạn lao động, các bệnh lý về phổi, mắt, tai, xương khớp.

Một lao động nữ chẻ đá vùng biên giới Tri Tôn
Một lao động nữ chẻ đá vùng biên giới Tri Tôn

Chị Thị Sánh, ngụ tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn buồn bã kể: “Trước đây, chồng tôi làm nghề này và bị bụi đá bay vào mắt trái. Hồi đầu tưởng không sao nên cứ mua thuốc nhỏ, sau bệnh quá nặng đi lên TP. Long Xuyên khám, bác sĩ nói phải bỏ con mắt vì không thể cứu được. Vậy là phải bỏ nghề. Tôi lại thay thế “ổng” làm công việc này để có tiền trang trải cuộc sống gia đình và lo cho 2 đứa con đang học đại học ở Cần Thơ. Mình có đất đai gì đâu, chữ nghĩa không rành, thôi thì tới đâu hay đó!”.

Tại làng chẻ đá thị trấn Cô Tô, hộ làm nghề lâu nhất tại đây đã trên 60 năm, hộ ít nhất cũng trên 20 năm theo phương thức người đi trước hướng dẫn cho người đi sau. Đa phần chị em là người Chăm, Khmer từ các địa phương khác nhau đến đây lập nghiệp. Họ thường dựng lều bạt để ăn nghỉ cạnh các công trường để không phải mất thời gian đi lại và chấp nhận việc hít phải khói bụi suốt cả đêm ngày.

Cần có những giải pháp bảo vệ người lao động

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện có rất nhiều người lao động, đặc biệt là nữ giới không được các chủ cơ sở mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động . Vì vậy, khi xảy ra tai nạn, thì đa phần người lao động phải gánh chịu một mình hoặc chỉ được chủ thuê hỗ trợ chút ít tiền.

Chị Thị Cha Ra, ngụ tại xã Núi Tô, huyện Tri Tôn kể: “Đa phần các chủ thuê lao động lách luật bằng cách thuê theo thời vụ, để không phải ký hợp đồng với người lao động. Nếu xảy ra tai nạn hay bệnh nghề nghiệp thì mình phải tự lo. Biết vậy là không công bằng nhưng nếu mình thắc mắc, có ý kiến là họ cho thôi việc ngay, mình lấy gì mà sống”.

Những sản phẩm đá xẻ tại một xưởng xẻ đá ở huyện Tri Tôn
Những sản phẩm đá xẻ tại một xưởng xẻ đá ở huyện Tri Tôn

Chị Cha Ra còn thông tin thêm, đã có hàng chục người bị hư mắt vì sạn đá vôi bay vào, một số khác bị máy cắt đá gây thương tật, nhẹ nhất cũng bị suy hô hấp vì bụi đá bám đầy phổi. Nghề này nếu trang bị đầy đủ kính chống bụi đá, khẩu trang, ủng, găng tay thì rất khó thao tác. Mà cũng chưa thấy cơ quan nào đến kiểm tra sức khỏe, bắt buộc chủ phải trang bị đầy đủ cho người lao động bao giờ.

Nhiều phụ nữ chẻ đá cho biết, hiện nay, nhiều máy móc hiện đại có thể cắt đá dễ dàng thay cho sức người, nhưng giá của những lưỡi cắt khá đắt, lại dễ gãy khi gặp đá cứng nên họ ít khi dùng đến. Xu hướng người mua lại rất thích mua những tảng đá trang trí, những bộ cột đá vôi có đường cắt chênh vênh không thẳng hàng, từ đó họ ưa chuộng những sản phẩm phải được chẻ, đục, đẽo bằng phương pháp thủ công. Đầu tiên phải chẻ chúng bằng các lưỡi cưa máy cho nhỏ ra, sau đó tiến hành đục, chẻ bằng nêm sắt theo kích thước đã định trước.

Xem ra việc chuyển đổi việc làm cho phụ nữ chẻ đá vùng biên giới của tỉnh An Giang vẫn còn lắm gian nan, đồng nghĩa họ vẫn đang “sống chung với đá” và chưa biết đến bao giờ mới không còn phải đối phó với bao hiểm họa đang rình rập, tiềm ẩn xung quanh.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Khánh Hòa: Phấn đấu đến năm 2030 có hơn 90% lao động nông thôn qua đào tạo

Khánh Hòa: Phấn đấu đến năm 2030 có hơn 90% lao động nông thôn qua đào tạo

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 252-KH/TU ngày 21/01/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Tin nổi bật trang chủ
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ QUỐC TANG NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐỨC LƯƠNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ QUỐC TANG NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐỨC LƯƠNG

Thời sự - PV - 20:35, 22/05/2025
Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Trần Đức Lương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang Đồng chí với nghi thức Lễ Quốc tang.
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thời sự - PV - 20:25, 22/05/2025
Tổng Bí thư đánh giá cao sự thẳng thắn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong kiểm điểm, đánh giá rất kỹ những tồn tại, hạn chế trên từng mặt công tác.
Đồng vốn chính sách nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của đồng bào vùng sâu Đắk Nông

Đồng vốn chính sách nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của đồng bào vùng sâu Đắk Nông

Công tác Dân tộc - Tiến Mạnh - 16:46, 22/05/2025
Trong hành trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Nông triển khai đã trở thành công cụ quan trọng, mang lại hiệu quả thiết thực. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đồng vốn ưu đãi đã tiếp cận đúng đối tượng, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.
Rào cản thoát nghèo do chồng lấn địa giới hành chính: Đồng bào cần sớm được an cư lạc nghiệp (Bài cuối)

Rào cản thoát nghèo do chồng lấn địa giới hành chính: Đồng bào cần sớm được an cư lạc nghiệp (Bài cuối)

Xã hội - Huy Trường - Thanh Huyền - 16:46, 22/05/2025
Sống giữa vùng chồng lấn về địa giới hành chính, hàng trăm hộ dân Xơ Đăng ở thôn 3, xã Trà Vinh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) vẫn gồng mình bám đất, bám thôn để phát triển kinh tế, nuôi hy vọng về một ngày được ổn định nơi ăn, chốn ở. Tuy nhiên, để những nỗ lực ấy không mãi dở dang, vấn đề chồng lấn địa giới hành chính giữa hai tỉnh Quảng Nam – Kon Tum cần sớm được giải quyết dứt điểm, minh bạch.
Cà Mau: Huy động, bố trí nguồn lực hoàn thành kế hoạch Chương trình MTQG 1719 năm 2025

Cà Mau: Huy động, bố trí nguồn lực hoàn thành kế hoạch Chương trình MTQG 1719 năm 2025

Tin tức - Như Tâm - 15:58, 22/05/2025
Ngày 22/5, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự án sử dụng vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2025.
Mùa sen hồng bên miệng núi lửa Ia Băng

Mùa sen hồng bên miệng núi lửa Ia Băng

Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin sáng ngày 22/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Mùa sen hồng bên miệng núi lửa Ia Băng. Chùa Thiên Tượng - Hoan Châu đệ nhị danh thắng. Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Mông xã Pà Cò. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Thủ tướng: Quyết tâm cơ bản hoàn thành tháo gỡ

Thủ tướng: Quyết tâm cơ bản hoàn thành tháo gỡ "điểm nghẽn" thể chế ngay trong năm 2025

Thời sự - PV - 15:55, 22/05/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần tập trung nguồn lực, quyết tâm cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật ngay trong năm 2025, đồng thời đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật, chuyển từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ", từ bị động sang chủ động, linh hoạt kiến tạo sự phát triển.
Người đàn ông ở Lai Châu bị ngộ độc do ăn nấm lạ

Người đàn ông ở Lai Châu bị ngộ độc do ăn nấm lạ

Tin tức - Anh Trúc - 15:06, 22/05/2025
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vừa cứu sống một người đàn ông bị ngộ độc do ăn nấm lạ.
Ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời sự - Hoàng Quý - 15:04, 22/05/2025
Sáng 22/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.
Sầu riêng Việt Nam đón tin vui

Sầu riêng Việt Nam đón tin vui

Tin tức - Anh Trúc - 12:17, 22/05/2025
Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa chính thức công nhận thêm 829 mã số vùng trồng và 131 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam.
Rào cản thoát nghèo do tình trạng chồng lấn địa giới hành chính: Làng “nhiều không” và những hệ lụy khôn lường (Bài 2)

Rào cản thoát nghèo do tình trạng chồng lấn địa giới hành chính: Làng “nhiều không” và những hệ lụy khôn lường (Bài 2)

Xã hội - Huy Trường - Thanh Huyền - 11:16, 22/05/2025
Tình trạng chồng lấn địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Nam và Kon Tum khiến thôn 3, xã Trà Vinh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) rơi vào cảnh bị bỏ quên trong suốt nhiều năm. Hơn 1.000 người dân Xơ Đăng sinh sống tại đây đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, đặc biệt là khó khăn về hạ tầng cơ sở như điện, đường, trường học, trạm y tế và sóng điện thoại.