Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà GiangÔng Lý Đại Thông là Người có uy tín của thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Bao năm qua, ông có nhiều đóng góp trong các phong trào hoạt động, thi đua ở địa phương vì sự phát triển nơi bản làng.
Điển hình như, trong phát triển kinh tế hộ, nhằm vận động người dân thay đổi tập quán canh tác, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ông tiên phong phát triển mô hình chuyên canh cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Hiện nay, ông Lý Đại Thông đang có 2 ha vườn trồng đào, lê, mận cho doanh thu mỗi năm hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều năm qua, ông Lý Đại Thông đã cùng chính quyền địa phương cất công tìm hiểu, sưu tầm những điệu múa, bài hát truyền thống của đồng bào dân tộc Dao; cùng người dân phục dựng, tái hiện lại Nghi lễ Cấp sắc của người Dao để trình diễn phục vụ du khách.
Tảng sáng, tôi về tới Nặm Đăm. Gió từ trên đỉnh núi tràn xuống thung lũng mát rượi. Khoảng trời sau dãy núi phía đông ửng đỏ. Những tia nắng đầu tiên bắt chéo qua thung lũng rải lên đỉnh núi phía tây nhiều vệt sáng tối xen kẽ như bức mành… Lần trước về thăm, Nặm Đăm đang độ vào đông, những cây đào, cây mận đã trút hết lá từ lâu, chỉ còn giữ cho mình những cành khẳng khiu, đứng run run trong gió buốt. Lần này trở lại, trời vẫn tiết Xuân, hoa mận trắng tinh, hoa đào hồng rực nhuộm từng khoảng màu tươi tắn suốt dọc hai bên đường.
Đã từng có một thời gian dài trước đây, không chỉ có người Dao ở Nặm Đăm mà còn nhiều dân tộc khác trên vùng Cao nguyên đá Hà Giang vốn chỉ quen với lối canh tác “đao canh hỏa chủng”, thắt nút dây để tính toán và dùng cúng bái để chữa bệnh, thế nên cuộc sống còn nhiều gian khó. Chính quyền huyện Quản Bạ khi ấy quyết tâm, muốn xây dựng đời sống tiến bộ thì trước hơn hết phải giải bài toán “an cư”.
Và rồi tới năm 1992, đồng bào dân tộc Dao vốn sinh sống trên những triền núi cao quanh vùng, đã đồng lòng hạ sơn, lập làng ngay tại thung lũng Nặm Đăm – Vùng đất bằng phẳng, màu mỡ, thích hợp chuyên canh cây trồng, phát triển kinh tế.
Nhà văn hóa cộng đồng thôn Nặm ĐămHành trang mà nhiều thế hệ người Dao cùng xuống núi năm đó mang theo không chỉ là của cải, mà còn là cả bản sắc văn hóa và niềm tự hào về bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Đấy là câu trả lời cho việc vì sao chỉ 20 năm sau ngày định cư ở thung lũng, Nặm Đăm là một trong những địa điểm đầu tiên trên địa bàn huyện Quản Bạ làm du lịch cộng đồng.
Xuất phát điểm chỉ một vài hộ gia đình, đến nay, Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm có 39 hộ làm dịch vụ homestay, đủ tiêu chuẩn đón khách với năng lực phục vụ 600 lượt khách/ngày đêm. Nặm Đăm bây giờ trở thành một trong những điểm đến du lịch sôi động bậc nhất trên cung đường Hạnh Phúc dẫn lên Cao nguyên đá. Thu nhập trung bình hằng năm của mỗi hộ làm du lịch từ 200 - 300 triệu đồng.
Căn nhà của ông Lý Đại Thông - Người có uy tín tại thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ được xây dựng bằng vật liệu mới, nhưng theo lối cổ của người Dao, nên vẫn hết sức gần gũi, giản dị như lần đầu tôi về. Có điều, đôi câu đối đỏ được dán hai bên cửa ra vào đã được thay mới để đón Tết vừa rồi. Thóc ngô trên nương đã được đưa về chật lối đi bên hiên nhà.
Trong ánh lửa nhỏ, khói bếp lặng lẽ cất lên mỏng và nhẹ như sương sớm. Ông Thông ngồi đó, bên cạnh chồng giấy tờ, sách báo, đuôi mắt nheo nheo, đầu ngón tay rà đều đều trên những hàng chữ in ngay ngắn. Vành tai ông còn cài gọn một chiếc bút chì, để bất chợt gặp đoạn nào hay, kiến thức nào cần ông lại với tay lấy được ngay rồi đánh dấu lại, khi cần, tìm cho tiện. “Sách báo, công văn, giấy tờ nếu chịu mở ra, chịu đọc thì như một người thầy thông minh. Ở đó, chính sách, quy định có đủ cả rồi. Mình có hiểu, có biết thì nói người dân mới nghe chứ, con gà muốn gáy còn phải học cơ mà”, ông giảng giải cho tôi nghe như vậy!
Rồi ông cười hiền, đứng bật dậy: “Luùng a! Đường xa có mệt không? Mệt chứ nhỉ, nhưng không sao, cái chân đi xa mà vẫn nhớ đường về nhà thì giống với người Dao, hợp với lý người Dao ta rồi đấy”.
Ông Lý Đại Thông (người đội mũ nồi) cùng Trưởng thôn Nặm Đăm Lý Tà Đành tham khảo một bài viết về mô hình làm kinh tế giỏi đăng trên Báo Dân tộc và Phát triểnKhông để tôi kịp trả lời, ông hồ hởi nói ngay: “Này nhé, bài báo lần trước anh viết về mô hình trồng 2 ha lê, mận, đào của bố (cách gọi thân mật của ông Thông dành cho phóng viên), cuốn báo được cấp bố còn giữ đây, còn cuốn con tặng anh Đành (Trưởng thôn Nặm Đăm – Lý Tà Đành), anh ấy đã để ở nhà văn hóa của xã, đưa vào tủ sách cộng đồng rồi! Anh Đành bảo với bố, mình là Người có uy tín, lại là người làm kinh tế giỏi thì phải để mọi người cùng đọc, cùng biết, cùng học”, kể ra cũng rất vui.
Nói rồi, ông Thông lại gật gù: “Mấy chục ha chuyên canh cây ăn quả của nhiều hộ trong thôn cũng đang cho thu nhập hàng năm ổn định. Rồi đây, mỗi ha chuyên canh cây ăn quả sẽ lại cho thêm thu nhập vài trăm triệu đồng. Trước đây ta mới chỉ nghĩ chuyện “an cư”, giờ này thì ổn định rồi, “lạc nghiệp” rồi”.
Người Dao ở đây là thế, chỉ “khoe” những thứ đã làm được, đã có sẵn trong 2 bàn tay lam lũ, mẫn đảm chứ không nhìn gió nói mây bao giờ! Và cũng ở đồng bào dân tộc Dao, dù ở đâu thì vẫn luôn tìm được chỗ trú chân và sinh sống.
Ông Lý Đại Thông trò chuyện cùng phóng viên Báo Dân tộc và Phát triểnTôi và ông hàn huyên tâm sự, loanh quanh cũng chỉ về chuyện làng, chuyện bản, chuyện bà con đã vượt khó vươn lên để thoát nghèo. Như sực nhớ ra câu chuyện của gần 2 năm trước, ông kể: Năm bố có đọc trên báo Dân tộc và Phát triển câu chuyện: Đồng bào Dao giữ nghề thuốc Nam truyền thống. Phải đấy, trong số các dân tộc anh em, người Dao được mệnh danh là bậc thầy về lá thuốc thiên nhiên trong rừng. Người Dao dùng kinh nghiệm và phương pháp gia truyền hái lá, đem bào chế, giã, đắp hoặc uống… tiêu trừ được nhiều bệnh. Những y lý mà người Dao đã tìm hiểu được đem tích góp thành bài thuốc truyền lại nhiều đời. Bố cùng cán bộ Đành đã động viên anh Dèn (Lý Tà Dèn – con trai cả của ông Lý Đại Thông) thành lập Hợp tác xã Dược liệu Nặm Đăm. Bước đầu Hợp tác xã ấy đã hoạt động hiệu quả!
Quá trưa, nắng đã dát vàng long lanh ngoài suối, tôi từ biệt Người có uy tín của thôn Nặm Đăm để lên đường tiếp tục chuyến công tác. Ông đưa cho tôi ống cơm lam còn nghi ngút khói, hương nếp ấm tràn qua các kẽ tay thơm lựng. “Đường từ đây lên Mèo Vạc còn xa, giữa đường mà đói thì nghỉ ở đâu dùng cũng được”, nói rồi, ông dặn dò thêm: “Anh đi lên đó, thấy mô hình làm du lịch hay, phát triển kinh tế giỏi nhớ viết bài nhé, để mỗi lần sinh hoạt cộng đồng, mọi người sẽ chuyền tay nhau cuốn báo ấy mà đọc, mà học và mạnh dạn, tự tin làm kinh tế để thay đổi cuộc sống ngày một tốt hơn”.