Đuổi “ma men” ra khỏi bản
Cơn mưa nặng hạt dịp trung tuần tháng 3, làm cho hành trình trở lại bản vùng cao Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) bị chậm lại. Đã cuối giờ sáng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Cao Xuân Long vẫn đợi chúng tôi ở nhà sinh hoạt cộng đồng của bản, như đã hẹn. Vừa gặp lại, anh Long hồ hởi: “Nhà văn hóa bản khang trang rồi, vừa được xây mới từ năm trước. Đời sống kinh tế của đồng bào ở bản cũng ngày một khá hơn. Một phần cũng là từ khi “con ma men” đã bị đuổi ra khỏi bản đó chú ạ…”.
Mò O Ồ Ồ là bản nằm gần biên giới Việt - Lào thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. Toàn bản có 73 hộ, 318 nhân khẩu người Rục (nhánh địa phương của dân tộc Chứt) sinh sống. Do điều kiện địa hình nằm biệt lập nên điều kiện phát triển kinh tế của đồng bào nhiều năm về trước có nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó, “con ma men” đã làm cho nhiều người bỏ vườn, quên cả rẫy nên cái đói thêm dai dẳng, tình trạng này diễn ra khá phổ biến.
Như trường hợp ông Cao Xuân Vinh (60 tuổi) ở bản Mò O Ồ Ồ. Trước đây, ngày nối ngày ông Vinh thường chìm trong điệp khúc say, tỉnh. Cũng vì thế mà sức khỏe của ông sa sút, vườn bỏ và cái rẫy ông cũng đã quên. Cuộc sống gia đình ông cũng vì thế mà lâm vào cảnh túng quẫn.
Cuối năm 2023 là dấu mốc quan trọng của đồng bào Rục ở Mò O Ồ Ồ, khi bản hương ước với quyết tâm đuổi “con ma rựơu” ra khỏi bản được lập. Thời điểm đó, già làng, trưởng bản, cấp ủy, cùng với sự giúp sức của Đồn biên phòng Cà Xèng đã họp với bà con, tuyên truyền, đả thông tư tưởng... rồi thông qua bản hương ước.
Mới đầu, không dễ gì thuyết phục được những “ma men” từ bỏ rượu. Thế nhưng bằng sự bền bỉ, các chiến sĩ Đồn biên Phòng Cà Xèng, tiêu biểu là Thiếu tá Viên cùng với già làng, trưởng bản và Người có uy tín đã thuyết phục được đồng bào. Và ông Cao Xuân Vinh là ví dụ điển hình trong việc từ bỏ rượu ở Mò O Ồ Ồ.
No ấm đã về với bản Mò O Ồ Ồ
Trong câu chuyện với phóng viên, ông Cao Xuân Vinh tâm tình: "Khi cán bộ biên phòng và già làng, trưởng bản khuyên răn, tôi không uống rượu nữa. Bây giờ bản lại có hương ước, ai say xỉn không chấp hành là bị phạt. Tôi phải tập trung làm ruộng, nuôi con bò, con dê để lo cho con cái học hành tốt hơn".
Không chỉ gia đình ông Vinh, nhiều hộ đồng bào ở Mò O Ồ Ồ đã mạnh dạn vay vốn trồng rừng, chăn nuôi phát triển kinh tế hộ gia đình mang lại thu nhập cao. Không chỉ đủ ăn mà còn có tích lũy, nhiều hộ đã làm đơn tự nguyện thoát khỏi hộ nghèo. Đến nay, toàn bản Mò O Ồ Ồ đã có hơn 40 hộ gia đình thoát nghèo.
Nếp nghĩ và cách làm của đồng bào Rục có nhiều đổi mới. Cùng với sự hỗ trợ của chiến sĩ Đồn biên Phòng Cà Xèng, đồng bào Rục ở Mò O Ồ Ồ đã làm chủ canh tác được 5,3ha lúa nước, 4,7ha ngô.
Về cơ bản, bà con đã làm chủ được lương thực tại chỗ. Kết thúc mùa vụ, nhiều người còn tham gia làm nghề bốc vác gỗ keo tràm, phụ hồ để có thêm thu nhập. Chính nhờ những nguồn thu đó, nhiều gia đình đồng bào Rục đã mua sắm được xe máy, ti vi, nâng cao cuộc sống.
Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, bà con người Rục tự hào đã nuôi được con em vào đại học, cao đẳng. Có người đi bộ đội để chung tay bảo vệ đất nước. Nói về chuyện học của các em ở Mò O Ồ Ồ, ông Cao Xuân Long, Bí thư Chi bộ bản khoe: “Em Cao Thị Lệ Hằng là nữ sinh DTTS đầu tiên ở xã Thượng Hóa thi đậu đại học. Ngoài ra còn có nam sinh theo học Trường Trung cấp Biên phòng, các em đều được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng đỡ đầu từ khi còn bé”.
Dọc theo con đường độc đạo chạy xuyên Mò O Ồ Ồ để về xuôi, tôi kiểm chứng lại lời Chủ tịch UBND xã Thượng Hóa Đinh Văn Giáo nói: “Ở Mò O Ồ Ò giờ đã không còn cảnh say xỉn nằm lăn lóc trên đường. Bà con rất chăm chú ruộng vườn, vì thế mà nhiều hộ gia đình đã thoát được nghèo” là đúng. “Con ma rựơu” đã bị hương ước ở Mò O Ồ Ồ đuổi ra khỏi bản. Thay vào đó, là những ngôi nhà gạch cứng cáp nằm kế tiếp nhau, chạy quanh theo triền núi. Đó là thành quả sau chính sách tái định cư nói riêng và những chính sách dân tộc nói chung mà Đảng, Nhà nước ta dành cho đồng bào vùng DTTS và miền núi thực hiện hiệu quả trong nhiều năm qua.
Và chính người Rục cũng đã có những thay đổi mạnh mẽ trong nếp nghĩ cách làm để rồi hôm nay, ở Mò O Ồ Ồ đã có những thửa ruộng, rừng keo, đàn gà, con trâu... hiện hữu làm cho đời sống kinh tế-xã hội ngày càng phát triển.
Điều đáng mừng nữa là với sự “mở đường” của em Cao Thị Lệ Hằng, người trẻ ở bản Mò O Ồ Ồ đã bắt đầu chọn con đường học tập để có tri thức mở lối tương lai. Tôi tin đồng bào Rục ở Mò O Ồ Ồ, sẽ có những bước tiến dài trên con đường đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước...