Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Sản phẩm - Thị trường

Làng trống bên dòng sông Thu

Minh Ngọc – Bảo Anh - 3 giờ trước

Từ hàng trăm năm qua, nghề làm trống ở làng Lâm Yên đã tạo nên thương hiệu cho tiếng trống của làng. Nơi làng trống này đã có nhiều đời truyền nghề cho thế hệ sau, để những mùa hội lại rộn ràng tiếng trống như nhắc nhở con cháu luôn hướng về cội nguồn dân tộc, về văn hóa của cha ông.

Nghệ nhân làng trống Lâm Yên đnag hoàn thiện 1 chiếc trống
Nghệ nhân làng trống Lâm Yên đnag hoàn thiện 1 chiếc trống

Nhịp điệu cha ông

Thoang thoảng từ đầu làng đến cuối làng, mùi gỗ mít vương vấn trên từng ngọn lá, xen lẫn với đó là tiếng cưa xẻ, tiếng máy móc mài gỗ và cả tiếng trống vang lên từng nhịp như nhịp thở của làng trống hơn 200 năm tuổi này. Một điều độc đáo có lẽ không nơi nào có, đó là nghề làm trống ở làng Lâm Yên (xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cũng là nghề gia truyền qua nhiều thế hệ. Dòng họ Phan đã khai sinh ra nghề trống từ hơn 200 năm trước. Ông tổ nghề là Phan Công Thiên, quê gốc ở Hải Dương. Trong cuộc “Trịnh – Nguyễn phân tranh”, ông cùng gia đình đã “Nam tiến”, chọn Lâm Yên làm nơi dừng chân và mưu sinh bằng nghề này. Điều đặc biệt là các hộ theo nghề trống hầu hết đều mang họ Phan. Có nhiều gia đình 6 -7 thế hệ đều theo nghề làm trống.

Ông Phan Thiệp làm trống lớn theo đơn đặt hàng.
Ông Phan Thiệp làm trống lớn theo đơn đặt hàng.

Đến làng nghề làm trống vào một ngày nắng oi ả, chúng tôi thấy có nhiều người vẫn hăng say làm việc. Người phơi da, người căng trống, người làm đai, người tiện gỗ... để chuẩn bị cho ra lò những chiếc trống cung ứng cho thị trường. Ở làng trống này có những người đã 75 tuổi như ông Phan Văn Hai vẫn tham gia làm trống. Đôi tay ông vẫn cứng cáp, đôi mắt tinh tường và đôi tai thẩm âm vẫn nghe rõ từng loại trống. Mấy mươi năm làm trống, nhiều người như ông Hai đã trở thành lão làng nắm giữ nhiều bí quyết làm trống của làng nghề. Sinh ra đã nghe tiếng gõ, tiếng đục, tiếng thùng thình của trống. Thế hệ này truyền cho thế hệ khác, cứ thế nối nhau. Trẻ con trong làng 10 tuổi đã biết các công đoạn làm trống, lớn thêm vài ba tuổi nữa là biết làm chiếc trống con, rồi mười tám đôi mươi đã bắt đầu làm chiếc trống đại. Người làng trống Lâm Yên có bí quyết riêng để tạo ra những chiếc trống bền, đẹp, có tiếng vang. Họ truyền nhau “bí kíp” từ thế hệ này sang thế hệ khác để duy trì và phát triển nghề truyền thống của cha ông.

Những chiếc trống dăm luông với kích thước lớn được chế tác tại làng Lâm Yên.
Những chiếc trống dăm luông với kích thước lớn được chế tác tại làng Lâm Yên.

Ông Phan Văn Hai cho biết, để làm 1 chiếc trống, nếu có sẵn nguyên liệu thì mất khoảng 3 đến 5 ngày, ngược lại nế có khi mất đến cả tháng trời. Để có được những chiếc trống bền đẹp, thợ làm trống phải trải qua nhiều công đoạn. Người làm trống phải có kinh nghiệm dày dặn, biết cách chọn nguyên liệu từ da trâu, gỗ… đến cảm âm của trống. Đặc biệt là khâu xử lý da trâu và bịt miệng trống là công đoạn quan trọng, quyết định đến chất lượng chiếc trống. Người thợ phải khéo tay, tỉ mẩn để kéo căng đều miếng da trâu vừa dai vừa dày, bịt kín 2 đầu miệng trống, rồi đóng cố định vào thân trống bằng đinh chốt làm từ tre già. Đây là bước điều chỉnh âm thanh cao thấp nên chỉ có những người “rành” nghề mới có thể xử lý được bài bản, đạt chuẩn.

Anh Phan Văn Hiệp là truyền nhân đời thứ 6 của làng trống ở Lâm Yên.
Anh Phan Văn Hiệp là truyền nhân đời thứ 6 của làng trống ở Lâm Yên.

Thợ làng nghề Lâm Yên có thể làm được nhiều loại trống khác nhau như trống đội, trống đại, trống dùng trong đình, chùa, trống múa lân sư rồng, trống hội… với kích thước trống khá đa dạng, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng. Một điều đặc biệt của kỹ thuật làm trống ở Lâm Yên, đó là ngoài loại trống tang ghép, thì còn một loại trống với tang trống được làm từ gỗ nguyên khối.

Ông Phan Thiệp (65 tuổi) cho biết, trống với tang làm từ gỗ nguyên khối gọi là trống dăm luông. Để làm nên một chiếc trống dăm luông thì phải có khối gỗ tốt, người thợ phải dùng nhiều ngày để đục rỗng ruột, rồi phơi vài tháng tùy kích thước. Sau đó mới đến công đoạn trang trí tinh xảo, bịt da trâu, hiệu chỉnh âm thanh. Trống dăm luông thường có kích thước lớn nên nhiều người gọi vui là trống khổng lồ. Giá trị của loại trống dăm luông này khá cao bởi công chế tác vô cùng tinh xảo, cùng với đó là những thân cây gỗ nguyên khối được nhập khẩu từ nước ngoài về với giá đắt đỏ. Tùy theo kích thước mà có giá từ vài triệu, vài chục thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Anh Phan Văn Hiệp kiểm tra tấm da trâu bịt trống
Anh Phan Văn Hiệp kiểm tra tấm da trâu bịt trống

Ở làng trống Lâm Yên, anh Phan Văn Hiệp (truyền nhân đời thứ 6 của nghề làm) từng chế tác một chiếc trống dăm luông với giá gần 700 triệu đồng. Cùng với đó, có những chiếc trống đặc biệt kèm chân đế nặng tới 5 tấn với đường kính 1,8m, chiều dài 2,1m được đặt hàng. Hay chiếc trống đặt hàng có đường kính 1,2m, chiều dài 1,9m người thợ phải làm vài tháng mới hoàn thành.

Chênh vênh sức sống làng nghề

Từ xa xưa, tiếng trống đã trở thành âm thanh quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của người Việt. Từ tiếng trống trường, trống hội, đến tiếng trống trong các trò chơi dân gian, trong dàn nhạc truyền thống… Nghề làm trống đã gắn bó với người dân Lâm Yên hơn 200 năm, dù trải qua nhiều khó khăn, nơi đây vẫn giữ nghề như một nét văn hóa truyền thống. Để phát triển làng nghề, năm 2012 chính quyền địa phương đã hỗ trợ thành lập HTX làng nghề truyền thống trống Lâm Yên, hỗ trợ làng nghề kinh phí, kỹ thuật, đưa sản phẩm đưa đi trưng bày, triển lãm tại nhiều hội chợ trong và ngoài nước.

Sản phẩm trống Lâm Yên
Sản phẩm trống Lâm Yên

Ông Phan Văn Hiệp, Chủ nhiệm HTX làng nghề truyền thống trống Lâm Yên cho biết, trong một năm, người làm trống Lâm Yên bận rộn nhất là thời gian từ tháng 7 đến tháng Giêng Âm lịch. Vào các dịp Rằm tháng 7, khai giảng năm học mới, Tết Nguyên đán, hay những lễ hội đầu xuân, nhu cầu mua trống tăng lên. Dịp rằm tháng 7 thì các dòng họ mua để phục vụ tế tổ, tháng 9 thì các trường học đặt trống trước mùa tựu trường, dịp đầu năm thì các địa phương mua phục vụ các lễ hội.

Tuy nhiên, so với những năm xưa, số hộ duy trì nghề làm trống ngày một giảm. Trước đây, làng Lâm Yên có hơn 30 hộ làm trống, mỗi năm Lâm Yên cung ứng ra thị trường gần 2.000 trống các loại thì nay chỉ còn khoảng 6 - 7 hộ theo nghề. Do hạn chế về nguyên vật liệu, nhân lực làm nghề nên các loại trống nhỏ không còn được chú trọng sản xuất, thay vào đó là những đơn đặt hàng các loại trống lớn từ khắp nơi hoặc nhờ sửa chữa lại những trống bị hư mặt trống, thân trống.

Một chiếc trống lớn đã được đánh dầu vecni bóng loáng
Một chiếc trống lớn đã được đánh dầu vecni bóng loáng

Hiện nay, nguy cơ mai một, thất truyền nghề trống Lâm Yên đang hiện hữu khi người dân chưa thể sống được với nghề. Vì vậy, chính quyền địa phương cần có những biện pháp hữu hiệu nhằm duy trì, níu giữ làng nghề để các thế hệ sau tiếp bước và phát huy. Trong đó, cần chú trọng hỗ trợ, tìm thị trường đầu ra cho các cơ sở làm trống; có giải pháp khuyến khích người trẻ học và duy trì nghề trống Lâm Yên. Như vậy mới có thể góp phần giúp làng nghề trống tiếp tục tồn tại, giữ lại nét văn hóa truyền thống lâu đời của thương hiệu trống nổi tiếng bậc nhất xứ Quảng.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Bế mạc Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 28/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 37. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung cao độ, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Làng trống bên dòng sông Thu

Làng trống bên dòng sông Thu

Sản phẩm - Thị trường - Minh Ngọc – Bảo Anh - 3 giờ trước
Từ hàng trăm năm qua, nghề làm trống ở làng Lâm Yên đã tạo nên thương hiệu cho tiếng trống của làng. Nơi làng trống này đã có nhiều đời truyền nghề cho thế hệ sau, để những mùa hội lại rộn ràng tiếng trống như nhắc nhở con cháu luôn hướng về cội nguồn dân tộc, về văn hóa của cha ông.
Nghi lễ Lang Ndaw của người Chăm

Nghi lễ Lang Ndaw của người Chăm

Sắc màu 54 - Bá Minh Truyền - 3 giờ trước
Nghi lễ Lang Ndaw tạm dịch là Lễ tế trâu tôn chức ông Kadhar. Trong các chức sắc người Chăm thực hành nghi lễ trên đền tháp và các nghi lễ của dòng tộc, ông Kadhar đóng vai trò rất quan trọng trong việc hướng dẫn thực hành nghi lễ và hát thánh ca. Từ khi nhập môn, ông Kadhar trải qua các giai đoạn tấn phong rồi mới được phép làm chủ lễ và được mặc tấm chăn có đính hoa văn thổ cẩm. Diễn trình nghi lễ Lang Ndaw có các nghi lễ hiến tế con vật, cúng cơm, hát lễ và múa mừng.
Vĩnh Long: Đồng bào dân tộc Khmer được nghỉ Lễ Sen Dolta 3 ngày

Vĩnh Long: Đồng bào dân tộc Khmer được nghỉ Lễ Sen Dolta 3 ngày

Chính sách dân tộc - Như Tâm - 3 giờ trước
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, vừa có công văn chỉ đạo việc tổ chức Lễ Sen Dolta gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Hoạch định chính sách dân tộc từ kết quả điều tra 53 DTTS tại Nghệ An: Cần phải chú ý hơn ở những vùng sạt lở

Hoạch định chính sách dân tộc từ kết quả điều tra 53 DTTS tại Nghệ An: Cần phải chú ý hơn ở những vùng sạt lở

Xã hội - An Yên - 3 giờ trước
Chỉ mới tính riêng tác động của hoàn lưu bão số 3 và số 4 mới đây, các huyện miền núi Nghệ An đã phải tổ chức di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn vì đất sụt, nhà sập. Đó là thông tin mới về thực trạng kinh tế - xã hội, cần phải được bổ sung, chú ý hơn khi thực hiện hoạch định chính sách phát triển vùng DTTS&MN Nghệ An trong những giai đoạn tiếp theo.
Bạc Liêu: Khai giảng khoá bồi dưỡng tiếng DTTS thuộc Chương trình MTQG 1719

Bạc Liêu: Khai giảng khoá bồi dưỡng tiếng DTTS thuộc Chương trình MTQG 1719

Trang địa phương - Như Tâm - 3 giờ trước
Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng tiếng DTTS cho 160 học viên là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2024. Khóa học là một trong những nội dung thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).
“Giấc mơ Trịnh 2” - Đêm nhạc gây quỹ ủng hộ trẻ em chịu ảnh hưởng bão số 3 tại Cao Bằng

“Giấc mơ Trịnh 2” - Đêm nhạc gây quỹ ủng hộ trẻ em chịu ảnh hưởng bão số 3 tại Cao Bằng

Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 27/9, có những thông tin đáng chú ý sau: “Giấc mơ Trịnh 2” - Đêm nhạc gây quỹ ủng hộ trẻ em chịu ảnh hưởng bão số 3 tại Cao Bằng. Những vầng trăng "khuyết". “Bước chân trên mây” - Thương hiệu riêng của du lịch Trạm Tấu. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Người gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa ở Đạ Tông

Người gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa ở Đạ Tông

Công tác Dân tộc - Minh Thu - 3 giờ trước
Từ hằng chục năm qua, với vai trò là Người có uy tín thôn Đa Nhinh 1, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, ông Da Cat-Tư (SN 1951) đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong việc gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mnông trên miền cao nguyên hùng vỹ.
Từng bước xóa bỏ định kiến giới trong vùng đồng bào DTTS ở huyện Kbang

Từng bước xóa bỏ định kiến giới trong vùng đồng bào DTTS ở huyện Kbang

Xã hội - Ngọc Thu - 3 giờ trước
Mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” nằm trong Dự án 8 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được thành lập ở huyện Kbang (Gia Lai) đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, giúp phụ nữ, trẻ em DTTS có cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn - Điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn - Điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch

Sắc màu 54 - Tuyết Mai -Thúy Hồng - 3 giờ trước
Nằm ở phía Bắc nơi địa đầu Tổ quốc, Lạng Sơn không chỉ được biết đến với những địa danh lịch sử hào hùng mà còn sở hữu một kho báu thiên nhiên vô giá - Công viên địa chất toàn cầu với những hang động kỳ bí, khu di tích khảo cổ lưu giữ dấu ấn văn hóa tiền sử, hệ thống sông suối thơ mộng cùng đa dạng địa hình như thung lũng, đồi núi. Với những giá trị địa chất, văn hóa độc đáo, hứa hẹn sẽ tạo nên một sản phẩm du lịch mới, tạo thương hiệu, sức đột phá cho du lịch Lạng Sơn.
Quảng Ngãi: Nhiều hồ chứa nước không an toàn trong mùa mưa

Quảng Ngãi: Nhiều hồ chứa nước không an toàn trong mùa mưa

Trang địa phương - T.Nhân - H.Trường - 3 giờ trước
Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 836 công trình thủy lợi, gồm 127 hồ chứa nước, 557 đập dâng, 8 đập ngăn mặn và 144 trạm bơm được đưa vào quản lý, khai thác để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác.
Quảng Ninh: Nguy cơ gia tăng một số bệnh truyền nhiễm sau bão, lũ

Quảng Ninh: Nguy cơ gia tăng một số bệnh truyền nhiễm sau bão, lũ

Sức khỏe - Mỹ Dung - 3 giờ trước
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ngoài thiệt hại nặng nề về kinh tế, Quảng Ninh cũng gia tăng nguy cơ một số bệnh truyền nhiễm, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS. Xác định nguy cơ cao về dịch bệnh, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã đặc biệt quan tâm, đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sau bão, quán triệt từ huyện đến thôn, bản và người dân địa phương.