Đầu năm 2024, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chị Hòa ngày đêm livestream bán hàng trong bệnh viện để kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho con trai khiến nhiều người xúc động.
Ngày 4/11/2024, tài khoản facebook của Phạm Thoại đăng thư ngỏ giúp đỡ, nhằm kêu gọi chi phí chữa bệnh cho bé Bắp, thông qua tài khoản ngân hàng MB do Phạm Thoại đứng tên. Ngoài ra, trên mạng xã hội của mình, chị Hòa cũng đăng tải 2 số tài khoản Ngân hàng MB và Techcombank của cá nhân chị Hòa để nhận sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.
Tính đến ngày 24/2 vừa qua, tổng số tiền mà tài khoản MB do Phạm Thoại đứng tên nhận được là 16,740 tỷ đồng. Tuy nhiên, cộng đồng mạng yêu cầu mẹ Bắp giải thích trước những nghi hoặc, đồn đoán của cộng đồng mạng về việc chị dùng tiền được ủng hộ để chi tiêu cá nhân. Cộng đồng mạng đang nghi vấn khoản tiền được quyên góp cho bé Bắp không dừng lại ở con số 16,7 tỉ đồng trên. Bởi đó chỉ là phần tiền hiển thị trên số tài khoản mà TikToker Phạm Thoại đã đăng tải. Trong khi còn rất nhiều TikToker, cá nhân và mẹ bé Bắp cũng đã đăng bài, kèm theo số tài khoản nhận đóng góp khác.
Liên quan đến vụ lùm xùm hơn 16 tỷ đồng giữa Phạm Thoại và mẹ bé Bắp, tối 25/2, Phạm Thoại đã chính thức livetream trên kênh Tiktok cá nhân và có lúc cao điểm thu hút đến hơn 620.000 lượt mắt xem nhưng câu chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết.
Lại thêm một vụ việc nổi lên khiến chúng ta phải tự vấn “Làm từ thiện thế nào?”. Người Việt có tinh thần tương thân, tương ái rất cao, đây là đức tính quý báu, giúp những người kém may mắn vươn lên trong những hoàn cảnh khốn khó. Tuy nhiên, xã hội phát triển, ngày càng nhiều hội, nhóm, tổ chức, cá nhân làm từ thiện ra đời. Chúng ta luôn đánh giá cao mặt tích cực nhưng cũng không thể phủ nhận được mặt trái của công tác từ thiện khi nhiều người dùng niềm tin để trục lợi từ hoạt động này. Tiền lệ những ồn ào xung quanh từ thiện của ca sỹ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh,… có lẽ vẫn chưa khiến người đứng ra làm từ thiện và người quyên góp học được văn hoá từ thiện: minh bạch, có kiến thức và có trách nhiệm,.
Trên thực tế, hành động trao gửi niềm tin, tiền bạc cho người nổi tiếng mà mình tin tưởng để làm từ thiện là một chuyện ai cũng coi là bình thường, là việc nên làm. Tuy nhiên, chúng ta phải khẳng định những người mà mình uỷ thác chưa chắc có đủ kiến thức, kinh nghiệm để làm từ thiện một cách hiệu quả. Đúng cách, còn phải được hiểu là đề cập đến tính chuyên nghiệp trong cách tổ chức phân phối và sử dụng tiền từ thiện. Kêu gọi tiền từ thiện với quan niệm càng nhiều càng tốt mà không quan tâm đến nguồn lực để tổ chức phân phối đến đúng đối tượng thụ hưởng như hiện nay liệu có là một cách làm chuyên nghiệp? Và như nhiều kết quả đã thấy, một bộ phận công chúng sẽ hoài nghi, mất niềm tin vào các hoạt động thiện nguyện. Từ đây việc giúp đỡ ai đó và giúp sao cho đúng cách, hiệu quả lại càng khó hơn.
Từ thiện, câu chuyện đẹp về lòng tốt đã đến lúc được chúng ta nhìn nhận, cần phải minh bạch, trách nhiệm và tuân thủ các quy định của pháp luật. Ở góc độ là người đóng góp, chúng ta cũng cần có trách nhiệm hơn với lòng tốt của mình. Khi lòng tốt được dấy lên theo tâm lý đám đông, theo những tương tác trên mạng xã hội liệu chúng ta có quá vội vàng khi trao đi số tiền của mình? Để rồi khi có những hoài nghi, đồn đoán, những cơn “lên đồng” chất vấn về số tiền từ thiện lại xảy ra như những tiền lệ?
Pháp luật có quy định rõ nghĩa vụ các cá nhân, tổ chức phải thực hiện khi đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện trong Nghị định số 93/2021/NDd-CP (Nghị định 93). Nghị định nêu rõ cá nhân đứng ra kêu gọi, phân phối tiền từ thiện phải đảm bảo công khai, đúng đối tượng, mục đích. Đồng thời, người này cũng phải phối hợp với địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan.
Cụ thể, điều 17 của Nghị định 93 quy định cá nhân có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận, thời gian cam kết phân phối tiền từ thiện. Mặt khác, người này phải gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để được theo dõi và cung cấp thông tin khi cần.
Trong trường hợp nguồn tiền quyên góp được sử dụng chưa hết, người đứng ra kêu gọi phải thống nhất với tổ chức, cá nhân đóng góp để có phương án phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện còn dư hoặc chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
Cá nhân đứng ra kêu gọi phải ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện theo đối tượng, địa bàn được hỗ trợ, bao gồm những khoản tiếp nhận có điều kiện, địa chỉ cụ thể (nếu có). Họ còn phải gửi kết quả bằng văn bản tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan trong 30 ngày.
Từ thiện, câu chuyện đẹp về lòng tốt đã đến lúc được chúng ta nhìn nhận, cần phải minh bạch, trách nhiệm và tuân thủ các quy định của pháp luật.