Huyền thoại một dòng sông
Đến thị trấn Buôn Trấp ngày giáp Tết, chúng tôi tình cờ bắt gặp nhóm họa sĩ miệt mài công việc với cọ, vẽ, màu sơn. Hình ảnh các cô gái Ê Đê nhịp nhàng điệu xoang cùng nhịp chiêng Jhô, ngôi nhà dài truyền thống, chiếc thuyền độc mộc, thiếu nữ tắm bên dòng sông mẹ (sông Krông Ana) được thể hiện trên chất liệu sơn dầu, đường nét sắc sảo, tinh tế trên công trình bích họa đường phố.
Họa sĩ Trần Thanh Long, Chi Hội trưởng Chi hội Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk - người thực hiện công trình bích họa giới thiệu: "Công trình bích họa này tái hiện câu chuyện huyền sử về hai dòng sông gồm Krông Ana và Krông Nô hòa quyện với nhau, tạo thành dòng sông Sêrêpốk huyền thoại”.
Qua tìm hiểu truyền thuyết kể lại rằng, xa xưa, có cặp “trai tài gái sắc” ở hai bên dòng sông yêu thương nhau tha thiết. Tuy nhiên, nhà cô gái nghèo, không có chiêng, chóe, trâu, bò để rước chàng trai về làm chồng. Hai bên gia đình lại ngăn cấm không cho hai người đến với nhau. Đau khổ, tuyệt vọng, cả hai cùng gieo mình xuống sông tự vẫn. Cô gái hóa thành dòng Krông Ana, chàng trai biến thành dòng Krông Nô. Tình yêu sâu nặng, hai dòng sông tuôn chảy chặng đường dài hàng trăm cây số, băng qua những cánh rừng, cuốn qua các thác ghềnh, những cánh đồng, cuối cùng gặp nhau, hợp lưu thành sông Sêrêpôk hùng vĩ. Đó chính là sự hòa quyện vĩnh hằng của hai người yêu nhau, như lời ngợi ca một tình yêu thủy chung, bất diệt.
Theo tiếng Ê Đê, Krông Ana có nghĩa là sông Cái, người dân địa phương vẫn thường gọi là sông Mẹ. Còn Krông Nô có nghĩa là sông Đực người dân vẫn gọi đó là sông Cha. Từ bao đời nay, đồng bào dân tộc Ê Đê, Mnông tỉnh Đắk Lắk vẫn sống gắn bó bên dòng sông Krông Ana bằng nghề đánh bắt thủy sản, trồng lúa nước.
Từ một vùng lau sậy, sình lầy, nay huyện Krông Ana trở thành vùng đất trù phú, với những cánh đồng bạt ngàn, đem lại ấm no cho hàng ngàn người dân.
Văn hoá đặc sắc dân tộc Ê đê qua tranh vẽ
Công trình bích họa “Huyền thoại vùng đất Krông Ana bên dòng sông Mẹ” được xây dựng dựa trên nguồn gốc của dân tộc Ê Đê từ ngàn xưa, bao đời gắn bó với dòng sông Krông Ana hiền hoà, trong tiếng chiêng ngân, bản trường ca của núi rừng. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một phần ký ức sống động về cuộc sống, con người, thiên nhiên của vùng đất Krông Ana với câu chuyện huyền bí.
Gắn bó với cao nguyên đỏ bazan suốt hơn 40 năm, miệt mài đến các buôn làng tìm tư liệu, nguồn cảm hứng, Họa sĩ Trần Thanh Long đã tạo ra hàng trăm bức tranh về văn hóa, đời sống sinh hoạt của các dân tộc Tây Nguyên.
Họa sĩ Trần Thanh Long chia sẻ: Tây Nguyên là một vùng văn hóa cạn hay còn gọi là văn hóa miền núi, mang cốt cách của văn hóa miền núi là văn hóa rừng. Đời sống, sinh hoạt, văn hóa của đồng bào các dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên gắn liền với núi rừng, sông, suối. Vì thế, vùng đất Tây Nguyên sở hữu nét độc đáo, đặc trưng riêng như thuyền độc mộc, kiến trúc nhà sàn, nhà rông, nghệ thuật tạc tượng dân gian và nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể khác. Đó chính là chất liệu độc đáo để người nghệ sĩ khám phá và sáng tác.
Công trình bích họa không chỉ mang giá trị thẩm mỹ cho địa phương, mà còn tạo ra những điểm nhấn cho người dân và du khách đến tham quan, chụp hình lưu niệm trong các dịp lễ, Tết. Qua các hình ảnh cồng chiêng, nhà dài, bến nước và các nghi lễ truyền thống,... bích họa khơi dậy ý thức bảo tồn văn hóa cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Tỉ mỉ tô từng đường nét, rồi ngắm kỹ tác phẩm, Họa sĩ Tạ Thanh Bình, hội viên Chi hội Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk cho biết: Nguyên liệu vẽ tranh tường bao gồm bột màu, keo, và sơn. Tùy thuộc vào gam màu của từng bức tranh, họa sĩ pha trộn khéo léo theo gam màu phù hợp. Chẳng hạn, đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên được thể hiện qua màu da nâu, hàng chân mày rậm, tóc dày, vành môi rộng, dày. Các bức tranh phong cảnh được tô điểm với màu sắc tươi tắn, sinh động tràn đầy sức sống của vùng đất bên dòng sông Mẹ.
“Nếu trên địa bàn tỉnh có nhiều con đường bích họa như thế này, sẽ rất hấp dẫn vì không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt, quảng bá giá trị văn hóa mà còn bảo vệ môi trường. Khi bức tường trắng được vẽ lên những bức tranh đẹp sẽ hạn chế tối đa việc người dân làm bẩn tường, vứt rác bừa bãi”, Họa sĩ Tạ Thanh Bình nhìn nhận.
Mặc dù công trình đang trong quá trình thi công, nhưng những ngày qua có rất nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đến đây để xem, chụp hình và tìm hiểu về giá trị văn hóa.
Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND thị trấn Buôn Trấp Phan Thanh Việt chia sẻ: Công trình bích hoạ là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm Giải phóng Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975- 10/3/2025); chào mừng Lễ hội cafe Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.
Đây cũng là điểm nhấn để người dân và du khách “check in”, góp phần giới thiệu, quảng bá về văn hoá đặc sắc của dân tộc Ê đê, đặc biệt là đội chiêng nữ Ê đê Bih. Đồng thời, qua tác phẩm tranh nghệ thuật, giới thiệu về thế mạnh kinh tế nông nghiệp của huyện Krông Ana về nông, ngư nghiệp…