Trường giang sóng sau xô sóng trước
Theo Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng (Viện Văn hoá và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), lấy dấu mốc năm 1941, Bác Hồ về Cao Bằng sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, để trực tiếp chỉ đạo cách mạng trong nước, làm điểm khớp nối với dòng lịch sử, đến nay người Dao đã có 6 thế hệ trí thức mới nối tiếp nhau.
Nếu chỉ xét theo các tiêu chí: Được đào tạo bài bản trong hệ thống giáo dục phổ thông; Có học hàm, học vị; Có đóng góp quan trọng không chỉ cho cộng đồng Dao mà còn cho đất nước, số lượng những trí thức tiêu biểu đã hết sức đông đảo. Đơn cử như: nhà thơ Bàn Tài Đoàn (1913–2007), Nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Triệu Khánh Phương (1913–1968), Khu Ủy viên Đảng bộ Khu Tự trị Việt Bắc; Tiến sĩ Bàn Tiến Tân (1945–1994), người Dao duy nhất từng theo học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva (MGU) – Lomonosov danh giá thời Liên Xô cũ…
Song hành cùng sự phát triển của đất nước, hệ thống giáo dục phổ thông cũng ngày càng được hoàn thiện và phủ sóng rộng khắp. Người Dao, từ chỗ chỉ có thể tiếp nhận những mạch suối tri thức mới ở chiến khu Việt Bắc, đã có thể vươn mình đón nhận dòng chảy quý báu ở khắp cả nước.
Sự xuất hiện của nhiều ngành nghề, lĩnh vực mới cũng tạo điều kiện để đồng bào đa dạng hóa con đường học tập. Cùng với đó, đội ngũ trí thức Dao mới ngày càng đông đảo, đến mức Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng hóm hỉnh nhận xét: “Nếu chỉ tính đơn giản là học xong phổ thông, đại học, tham gia vào các ngành yêu cầu bằng cấp như hành chính, giáo dục, y tế... thì nhiều lắm! Chỉ Nhà nước mới nắm được con số chính xác thôi!”.
Các thế hệ trí thức Dao mới đi trước chụp hình cùng sinh viên Dao Gen Z – thế hệ thứ bảy tương lai tại Hà Nội. (Ảnh: Nhóm Sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội)Khi sông, biển học cách hợp lưu
Song song với quá trình xuôi dòng, hòa mình vào biển lớn tri thức nhân loại, người Dao cũng phải đối diện với những "dòng chảy ngược" - những nền văn hóa và con người từ khắp nơi trên thế giới tìm đến, mang theo góc nhìn riêng để khám phá văn hóa Dao. Trong hành trình ấy, không tránh khỏi những lần “chạm dòng”, những “xoáy nước” va đập, giữa một bên là khát vọng bảo tồn truyền thống, một bên là sức hút từ tinh hoa mới mẻ của thời đại.
Là người tuy không mang dòng máu Dao, nhưng đã dành hơn bốn thập kỷ khám phá, chứng kiến sự chuyển mình của đồng bào trong khoảng 20 năm cuối thế kỷ XX và 25 năm đầu thế kỷ XXI, Tiến sĩ Nguyễn Anh Cường - Nguyên Trưởng khoa Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (trường Đại học Văn hóa Hà Nội), đồng tác giả cuốn “Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam”, tin rằng: Đối diện xu thế mới, thấu hiểu để học hỏi lẫn nhau chính là nền tảng để người Dao hòa nhập, phát triển trong xu thế hội nhập toàn cầu.
Tiến sĩ Nguyễn Anh Cường (cầm sách) - một trong những nhà nghiên cứu về văn hóa Dao hàng đầu Việt Nam hiện nay“Chúng ta đi nghiên cứu thì mới nhận ra có rất nhiều điều hay từ bà con mà mình nên học. Đừng nghĩ rằng “À! Bà con học từ chúng ta!”. Mà ngược lại, chúng ta cũng đi học từ bà con. Học trong ứng xử, học trong giao tiếp, học trong vấn đề thích nghi với môi trường sống. Tại sao bà con sống như thế được? Lý do gì để họ có cơ hội và điều kiện để phát triển được? Đấy chính là những điều mà chúng ta cần phải đi học!”, TS. Nguyễn Anh Cường nhấn mạnh.
Đồng quan điểm ở trên, nhớ lại những kỷ niệm chung tay cùng các bản của đồng bào phát triển du lịch cộng đồng, tạo một cầu nối giao thoa, Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Có một sự giằng xé không thể tránh khỏi giữa bài toán giữa cái cũ và học cái mới. Nếu xã hội cổ xưa, những tri thức và cơ chế vận hành truyền thống như cúng bái, thế giới tâm linh… đã giúp cộng đồng tự thỏa mãn nhu cầu tối thiểu; thì trong xã hội hiện đại, nhu cầu con người đa dạng hơn rất nhiều. Tất cả những gì của quá khứ không thể đáp ứng nổi thì sẽ buộc phải học cách thích ứng với cái mới, trên nền tảng văn hóa chính mình. Đấy chính là mấu chốt của vấn đề. Không thiếu những trường hợp các dân tộc bị mai một văn hóa, mất bản sắc với nguyên nhân mà chính người Dao đã nhìn vào và rút ra: Tiếp nhận văn hóa trên đôi chân của người khác!”.
Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế: Sự phát triển văn hóa - xã hội của người Dao: Hiện tại và tương lai (1995) tại tỉnh Bắc Thái cũ - một trong những dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập của người Dao Việt Nam với thế giới. (Ảnh trích từ kỷ yếu hội thảo)Chính nhờ tinh thần học hỏi lẫn nhau, những thế hệ trí thức Dao mới, cùng các nhà nghiên cứu tâm huyết từ khắp nơi trong và ngoài nước, không chỉ làm giàu tri thức cho bản thân, mà còn đóng vai trò như những người điều hướng, giúp cộng đồng tìm được điểm cân bằng giữa bảo tồn giá trị truyền thống và tiếp thu tinh hoa nhân loại.
Chính những nỗ lực bền bỉ ấy đã góp phần đưa văn hóa Dao liên tiếp được vinh danh là di sản quốc gia: chữ Nôm Dao (2012); Lễ Cấp sắc, hát Páo Dung (2013); lễ cầu năm mới, cầu mùa (2016)…, trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh hội nhập đầy bản sắc của Việt Nam.
Mỗi thời mỗi khác, sự phát triển như vũ bão trong thế kỷ XXI, với những khó khăn đặc thù, đang đặt ra những thách thức chưa từng có cho thế hệ trí thức Dao Gen Z – thế hệ thứ bảy đang dần thành hình. Làm thế nào để các bạn cùng những thế hệ Dao hiện nay giữ gìn được truyền thống hiếu học giữa những làn sóng mới? Đồng bào đang làm gì để đối diện và vượt qua? Và, những thông điệp nào sẽ được gửi gắm cho hiện tại và mai sau trên hành trình gìn giữ tinh thần hiếu học của tổ tiên?
Bài cuối : Thách thức mới trên tinh thần ham học của người Dao