Gần đây, dư luận vô cùng bức xúc trước thông tin 3 cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã ăn chặn 2,8 tỷ đồng tiền của học sinh. Các cán bộ trên đã chiếm dụng, sử dụng sai nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ cho gần 3.000 trẻ em nghèo, trẻ em người DTTS và tiền hỗ trợ học sinh bán trú trên địa bàn.
Theo đó, cơ quan này được giao dự toán cấp phát tiền hỗ trợ ăn trưa cho các trẻ 3, 4 và 5 tuổi. Nhưng sau khi nhận tiền, những người lãnh đạo Phòng GD&ĐT đã dùng để mua sắm, để tiếp khách, để quà biếu... đến mức chỉ còn tồn quỹ 55 triệu đồng. Nó khiến chúng ta đau đớn khi phải đặt ra câu hỏi: “Tiền ăn bị ăn chặn hết thì các em học sinh sẽ ăn gì?”.
Những người thường xuyên đi công tác miền núi, vùng đồng bào DTTS như phóng viên chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cái nghèo khó vất vả của những đứa trẻ. Việc ăn cơm đủ no, đầy đủ quần áo để mặc với chúng là niềm mơ ước. Vậy mà có những người làm giáo dục mà bất chấp lương tâm bớt cọng rau, miếng thịt trong từng suất cơm của các cháu, nhân cách của họ ở đâu?
Những đứa trẻ sẽ vẫn là nạn nhân chịu nhiều thiệt thòi nhất khi không đầy đủ dinh dưỡng để phát triển thể chất. Chúng sẽ lớn lên thế nào khi niềm tin về sự chính trực, ngay thẳng ngày càng mai một thế này?