Theo tiếng Hà Lan, giày gỗ có nghĩa là Klompen, ý chỉ những đôi giày cứng rắn, vì trong quá khứ cũng đã tồn tại một số loại giày bằng cỏ, rơm rạ dễ tróc mủn. Người ta bắt đầu làm giày gỗ từ thế kỷ 12, khi phát hiện ra việc xỏ chân vào những khúc gỗ rỗng, giúp đi lại tiện lợi hơn.
Những đôi giày sơ khai thường được đẽo từ gỗ tổng quán sủi, một chi nhánh của họ bạch dương, vì gỗ trắng trẻo, vân hoa đẹp mắt, không cần trang trí thêm. Về sau, thấy gỗ cây dương, bồ liễu mềm hơn, họ đã chuyển sang chế tác Klompen và tiến hành vẽ trang trí thêm hình ảnh cối xay gió, hoa tuy líp, nông trại bò, các thiếu nữ vắt sữa và mục đồng chăn trâu... Hiện nay, mỗi năm Hà Lan sản xuất khoảng sáu triệu đôi giày, một nửa để đi và một nửa làm quà tặng du lịch.
Hầu như tất cả các làng quê của Hà Lan đến nay vẫn còn duy trì phong tục đi giày gỗ, nhất là trong ngày hội xuân. Ai nấy đều có thể nhảy múa với những đôi giày nhiều màu sắc và có khi to gấp đôi bàn chân và họ đã đi quen.
Dân gian còn có một số điệu múa dành riêng cho giày gỗ, gọi là Klompendans - mà mỗi bước nhảy đều kêu lọc cọc, lách cách vui tai. Nam nhi đến tuổi cập kê cũng có truyền thống làm giày, mua giày gỗ để tặng bạn gái, coi như một lễ vật định tình. Nếu cô gái ưng thuận chàng trai, chị sẽ diện chúng luôn hôm đó, và những đôi giày cũng sẽ theo họ vào trong thánh đường trong ngày hợp hôn. Vào ngày cưới, cả nhà dâu rể đều xỏ những đôi giày đẹp nhất, tiếng gõ gót của những đôi giày trên đường, tạo nên những bản hòa nhạc kỳ diệu.
Thường thì nông dân sẽ có kiểu giày mũi vuông để tránh vấy bùn. Còn thợ thủ công do đi lại nơi khô ráo hơn nên giày có mũi tròn. Ngư dân thì có giày mũi nhọn nhằm móc và kéo lưới lại gần. Cũng có những Klompen có lẽ chỉ người khổng lồ mới đi nổi, vì người ta có thể ngồi thụp bên trong, những đôi giày như vậy cốt yếu là để trang trí. Những đôi giày cũ, không dùng nữa sẽ được tận dụng để làm giỏ hoa, cây cảnh, cả hoa đất lẫn hoa thủy sinh. Thành thử, Klompen là những con thuyền trên cạn của người Hà Lan.
Mỗi vùng miền ở đây đều có một phong cách Klompen riêng, song đều là những tác phẩm thủ công khá cầu kỳ, phải tốn ba, bốn tiếng mới làm xong một đôi. Đầu tiên, phải dùng cưa sắt cắt một khúc gỗ, rồi lấy đục tỉa dần cho tới khi có hình như một hạt đậu. Nhằm dễ gọt, nghệ nhân cần dùng gỗ ướt, còn gỗ khô sẽ bị nứt vỡ. Làm xong phần ngoài rồi thì khoét lòng trong. Cuối cùng, đánh bóng, sau khi phơi ba tuần thì quét sơn, thường là sơn đỏ, vàng, hồng… bên ngoài sẽ vẽ những mô típ, biểu tượng truyền thống hay hiện đại tùy theo sở thích.