Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đậm đà hương vị món ăn truyền thống của người Êđê

PV - 14:10, 07/03/2019

Văn hóa truyền thống của người Êđê không chỉ được thể hiện qua trang phục thổ cẩm, hay điệu dân ca, dân vũ, âm sắc trống, chiêng… mà còn ở những món ăn đậm đà hương vị núi rừng.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, ẩm thực Êđê là sự hòa trộn tinh tế của thảo dược, gia vị và thực phẩm tươi sống với những phong cách chế biến, nấu nướng đặc biệt. Mỗi món ăn hay toàn thể bữa ăn đều có sự phối trộn hòa hợp giữa vị cay, chua, đắng và người Êđê quan niệm bữa ăn là khoảng thời gian, không gian giao tiếp thân mật của mọi người. Ngày thường, việc chế biến món ăn cho gia đình do chị em phụ nữ thực hiện, nhưng trong các ngày lễ lớn thì người đàn ông lại giữ vai trò “bếp trưởng”.

Chị H’Linh Ayun chế biến món ăn truyền thống của người Êđê. Chị H’Linh Ayun chế biến món ăn truyền thống của người Êđê.

Chị H’Linh Ayun, ở buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết: Trước đây, nguyên liệu chế biến món ăn truyền thống của người Êđê chủ yếu được khai thác từ thiên nhiên và tự canh tác lấy. Các loại rau, củ, thực phẩm như cà đắng, lá tàu bay, lá bép, đọt mây, măng le, cá, ốc… được hái lượm, đánh bắt từ núi rừng, sông suối gần nhà và một phần nguyên liệu là các loại hoa màu trồng trọt ở rẫy. Ngày nay, do nhiều nguyên nhân khác nhau, phần lớn nguyên liệu sử dụng được mua ở chợ, tuy nhiên các món ăn vẫn đảm bảo được sự đa dạng, phong phú và hương vị đậm đà truyền thống.

Một trong những gia vị không thể thiếu trong các món ăn của người Êđê là ớt: từ món ăn sống, luộc chấm muối ớt, cho đến các món giã với ớt, canh nấu bỏ thêm ớt… Nếu thiếu vị cay nồng của ớt món ăn sẽ mất ngon, không còn đúng vị. Theo người Êđê, ớt có tác dụng tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật. Khi nấu canh thì giã ớt xanh hoặc chín cũng được nhưng khi làm muối chấm, bắt buộc phải là ớt xanh và nướng lên rồi mới giã để được dậy nồng hơn. Ngoài ớt, nhiều gia vị có vị cay khác cũng thường được sử dụng như gừng, riềng, một số loại thảo dược khác. Có thể kể đến một số món ăn phổ biến với vị cay, đậm đà đặc trưng như: thịt bò xào sả gừng, món vếch, canh bột lá yao, đu đủ giã kiến vàng, lá mì (sắn) xào hoặc nấu canh, canh cà đắng… Hầu hết các món ăn này được chuẩn bị và chế biến khá công phu từ nguyên liệu đến cách thức nấu nướng, trong đó phổ biến là món canh bột lá yao thường được nấu trong những ngày quan trọng, lễ, tết.

Canh bột lá yao được chế biến với nhiều nguyên liệu, gia vị kết hợp tạo nên như thịt/xương heo hoặc vếch bò (phần đầu ruột non của bò), cây môn thục, cà đắng phơi khô, đu đủ xanh, gạo, lá yao (một loại lá rừng có vị ngọt, mùi thơm, hình dáng giống lá trầu không), lõi chuối, củ nén, muối, ớt, bột ngọt. Để món canh bột lá yao được ngon miệng, đậm đà, cách thức nấu được tiến hành theo một trình tự nhất định: thịt/xương được xào trước, sau đó cho đu đủ, lõi chuối, môn thục, cà đắng vào xào chung. Sau khi cho một ít nước vào nồi canh, đợi nước sôi và mọi thứ vừa chín tới, sẽ lọc từ hỗn hợp bột gạo ngâm giã nát chung với lá yao để chắt lấy nước đổ thêm vào nồi canh, sau đó nêm gia vị cho vừa miệng.

Một số món ăn truyền thống của người Êđê Một số món ăn truyền thống của người Êđê

Theo chị H’Linh Ayun, nguyên liệu quan trọng nhất của món canh bột lá yao là bột gạo và lá yao. Bột gạo tạo độ sệt cho món canh. Lá yao thơm, có vị ngọt. Các nguyên liệu khác có thể thay thế được. Một điểm cần lưu ý khi nấu canh bột lá yao, người nấu phải khuấy đều tay và canh lửa để món canh không bị đặc quánh và có mùi khét. Canh bột lá yao thường được ăn kèm với cơm, cùng với các món truyền thống khác của người Êđê như cà đắng giã muối ớt, đu đủ giã kiến vàng, lá mì xào, xôi nếp hấp…

(baodaklak.vn)

Tin cùng chuyên mục
Thanh âm hy vọng

Thanh âm hy vọng

Chương trình “Thanh âm hy vọng” do nhóm nhạc khiếm thị Hy vọng phối hợp với Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức vào ngày 4/7 vừa qua đã tạo thêm một sân khấu biểu diễn và kết nối nghệ sĩ với khán giả, lan tỏa những thông điệp đầy tính nhân văn.
Tin nổi bật trang chủ
Góp ý Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II

Góp ý Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II

Chiều 16/7, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã chủ trì cuộc họp góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn; các đồng chí trong Tiểu ban Nội dung; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của UBDT.
Các sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ được giới thiệu, quảng bá tại Hà Nội

Các sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ được giới thiệu, quảng bá tại Hà Nội

Tin tức - Hồng Minh - 6 giờ trước
Chiều 16/7, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn TP. Hà Nội tổ chức Họp báo tuyên truyền về sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh miền núi phía Bắc.
Mù Cang Chải (Yên Bái): Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo

Mù Cang Chải (Yên Bái): Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo

Tin tức - Hoài Dương - 7 giờ trước
Từ ngày 15 – 17/7/2020, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tham dự, chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 168 đại biểu đại diện cho trên 2.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Mù Cang Chải.
Mù Cang Chải (Yên Bái): Khởi công công trình Trường PTDTBT THCS Khao Mang

Mù Cang Chải (Yên Bái): Khởi công công trình Trường PTDTBT THCS Khao Mang

Tin tức - Hoài Dương - 18:36, 15/07/2020
Sáng 15/7, Huyện uỷ, Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã tổ chức Lễ khởi công công trình Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Trung học cơ sở (THCS) Khao Mang, xã Khao Mang. Ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đến dự và phát biểu tại Lễ khởi công.
Điểm tựa của làng Ktu

Điểm tựa của làng Ktu

Người có uy tín - Thùy Dung - 16:45, 15/07/2020
Từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, già Đinh Yek (SN 1933) giữ nhiều chức vụ quan trọng ở xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang (Gia Lai). Năm 2010, ông về hưu và được dân làng tin yêu bầu làm già làng, Người có uy tín của làng Ktu. Ông cũng là người có vai trò rất lớn trong việc thay đổi nếp nghĩ cách làm, vận động người dân chung sức xây dựng NTM.
Lai Châu: Khẩn trường khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

Lai Châu: Khẩn trường khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

Môi trường sống - Trọng Bảo - 11:07, 15/07/2020
Từ ngày 10 - 13/7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra mưa lớn đã làm thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và sạt lở nhiều tuyến đường. Hiện nay, các cấp chính quyền đang dồn lực khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Để người dân thực sự là chủ thể

Để người dân thực sự là chủ thể

Kinh tế - Tùng Nguyên - 10:56, 15/07/2020
Sau khi hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), các địa phương tiếp tục bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao. Một giải pháp được xem là nòng cốt để tạo đột phá là xây dựng gia đình NTM kiểu mẫu, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao.
Đăk Lăk: Đã có 1.200 hộ tham gia thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Đăk Lăk: Đã có 1.200 hộ tham gia thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Tin tức - Lê Hường - 10:46, 15/07/2020
Sáng 14/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Đăk Lăk tổ chức Lễ phát động và đăng ký thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2020, tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn.
Giảm thiểu tảo hôn ở Huyện Bảo Lâm (Cao Bằng): Cần đẩy mạnh tuyên truyền

Giảm thiểu tảo hôn ở Huyện Bảo Lâm (Cao Bằng): Cần đẩy mạnh tuyên truyền

Sức khỏe - Minh Thu - 09:44, 15/07/2020
Từ sau đại dịch Covid-19, số học sinh trên địa bàn huyện Bảo Lâm bỏ học và tảo hôn có chiều hướng tăng. Năm học 2019 - 2020, toàn huyện có 98 học sinh bỏ học, trong đó có 22 em tảo hôn.
Nho Quan (Ninh Bình): Vì sao người dân bản Xăm gần 10 năm ròng khiếu kiện?

Nho Quan (Ninh Bình): Vì sao người dân bản Xăm gần 10 năm ròng khiếu kiện?

Bạn đọc - Thiên An - 09:32, 15/07/2020
Gần 10 năm qua, 16 hộ dân (chủ yếu là dân tộc Mường) sống ở bản Xăm, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan (Ninh Bình) kiên trì gõ cửa, gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền, phản ánh về việc họ là những hộ dân tiên phong đi làm kinh tế mới, khai hoang phục hóa mảnh đất này từ năm 1995, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Đã có rất nhiều cuộc họp, các văn bản chỉ đạo và trả lời, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết một cách thấu đáo.
Người tạo ra chữ viết Chăm Hroi

Người tạo ra chữ viết Chăm Hroi

Phóng sự - Ký sự - Đào Đức Tuấn - 09:27, 15/07/2020
Hơn 90 mùa rẫy, ông Ka Sô Liễng vẫn khỏe mạnh, lao động hằng ngày, nhất là từ khi rời căn nhà tiện nghi ở TP. Tuy Hòa để về buôn Kiến Thiết, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa (Phú Yên). Với trăn trở “Sao người Chăm Hroi không có chữ viết?”, gần như cả cuộc đời Ka Sô Liễng đã đi tìm và thành công trong tạo tác chữ viết cho dân tộc mình.