Số lượng hội nhóm trên các mạng xã hội có dấu hiệu gia tăng, bên cạnh những hội nhóm chung sở thích mối quan tâm như: hội phụ huynh, hội học sinh, câu lạc bộ hâm mộ nghệ sĩ, thần tượng… thì xuất hiện cả những hội nhóm kỳ dị tiêu cực như: hội những người vỡ nợ muốn làm liều, hội báo chốt 141, hội hướng dẫn cách bùng nợ vay qua app, hội những người muốn tự tử, hội người thứ ba, hội ghét cha mẹ, hội đi bụi, hội lô đề, điều đáng lo ngại các hội nhóm này hoạt động rầm rộ, lôi kéo rất đông người tương tác, thậm chí còn có cả những nhóm rủ nhau tìm cách kết thúc cuộc đời.
Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng dễ dàng tìm thấy và gia nhập các hội nhóm tiêu cực trên, có thể điểm mặt một số hội nhóm tiêu cực sở hữu đông thành viên như:
Các hội nhóm mang nội dung “hướng dẫn bùng nợ; Hội những người muốn tự tử; Nhóm hướng dẫn bùng nợ, nhóm “Hội những người vỡ nợ túng quẫn làm liều; Hội “Cộng đồng những người bị trầm cảm, rối loạn lo âu, muốn tự tử; Hội ngoại tình và vụng trộm giao lưu kết bạn toàn quốc...với hàng nghìn thành viên, lan truyền những nội dung phản cảm tiêu cực kích động, thậm chí là gây nguy hiểm đến tính mạng.
Các thành viên tham gia đa số vì cảm xúc tiêu cực của bản thân, xuất phát từ khó khăn, áp lực cuộc sống hoặc lạc lõng, mất phương hướng như nợ nần, mắc bệnh hiểm nghèo, không có điểm tựa tinh thần…
Thời gian đầu, hoạt động của các nhóm thường xoay quanh những chủ đề lành mạnh, tích cực như: chăm sóc bé, trồng cây, thể thao. Dần dà xuất hiện những nhóm chủ đề "nhiều chuyện", như những nhóm về sinh con tự nhiên, ăn kiêng, chữa lành… với những quan điểm khác lạ, phi khoa học. Việc rút từ hoạt động công khai sang bí mật thông qua việc thành lập các trang kín trên mạng xã hội hiện được ưa thích và bùng phát do dễ lập ra, khó bị các cơ quan chức năng phát hiện, theo dõi và quản lý.
Chủ đề hoạt động của các nhóm kín cũng phức tạp hơn, trực tiếp liên quan đến trật tự an ninh xã hội, như: cổ xúy sử dụng ma túy, môi giới mại dâm, tổ chức đánh bạc, buôn bán hàng cấm, phát tán video bạo lực… Thậm chí có những nhóm kín với chủ đề hoạt động thuộc dạng quái gở, phi đạo đức như "Hội những người muốn tự tử", trong đó các thành viên lên mạng bày cách tự tử, nêu quan điểm tiêu cực trong cuộc sống.
Vụ việc xảy ra trong thời gian vừa qua, rủ nhau đi cướp ngân hàng ở Đà Nẵng, hậu quả đâm chết một bảo vệ xuất phát từ việc các đối tượng gặp nhau trên nhóm "xù nợ - làm liều" là minh chứng rõ ràng cho tác hại, lây lan và tiềm ẩn những hiểm họa cho xã hội.
Những hội nhóm trên mạng xã hội dù là ảo nhưng hệ lụy của chúng có thể là thật. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, vừa qua, Facebook đã chặn, gỡ bỏ hơn 404 bài viết, 1 group và 7 tài khoản vi phạm; Google đã gỡ 480 video vi phạm trên YouTube; TikTok đã chặn, gỡ bỏ 53 nội dung vi phạm.
Một số ý kiến của chuyên gia về các hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội
Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu: Dưới góc độ tâm lý học hành vi, tôi cho rằng, có thể nhận định, những người muốn tự tử, quyên sinh ở tình trạng tiêu cực nhất của cảm xúc. Họ bi quan, buồn bã, chán nản, mất lòng tin, hy vọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nguy hiểm hơn, lối thoát tiêu cực để trốn tránh trách nhiệm trước cuộc đời bằng cách tìm đến cái chết, được những người trong nhóm đón nhận. Tâm lý đám đông lây lan, sẽ tạo ra động lực để nhiều người tìm cách giải thoát cuộc đời.
Trong các gia đình có người tự tử, cảm xúc vô cùng nặng nề. Người ở lại có thể sống trong sự thương nhớ, đau khổ, day dứt, ân hận khôn nguôi, những người phụ thuộc mất đi nguồn cấp dưỡng, mất niềm tin vào tương lai, tình người. Bởi vậy, những hội nhóm muốn tự tử là rất nguy hại cho xã hội.
Ngành chức năng cần làm việc với admin, yêu cầu hạ gỡ, xóa bỏ các trang, hội nhóm này, để lành mạnh hóa sinh hoạt trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng cũng cần đẩy mạnh giải pháp như yêu cầu mạng xã hội Facebook ngăn chặn, xóa bỏ các nhóm hướng dẫn, xúi giục tự tử và hướng dẫn bùng nợ trên mạng xã hội.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng: Một số đối tượng lợi dụng việc cơ quan quản lý trấn áp tội phạm tín dụng đen và cố tình quy kết các công ty tài chính tiêu dùng do Ngân hàng Nhà nước cấp phép là tổ chức tín dụng đen nên chây ỳ không trả nợ. Người trước khuyên người sau không trả nợ và thành lập hội bùng nợ lên tới hàng trăm nghìn người trên Zalo, Facebook… nhưng chưa bị xử lý.
Theo tôi, cần kiến nghị với cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Công an cùng Ngân hàng Nhà nước, hỗ trợ công ty tài chính tiêu dùng triệt phá ổ nhóm trên mạng, xử lý một cách thích đáng theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, khuyến cáo để người dân hiểu rằng, tất cả công ty tài chính tiêu dùng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép đều đã lưu trữ dữ liệu tại các cơ quan chức năng…
Luật sư Trần Hồng Phong (Đoàn Luật sư TP HCM): Sẽ không thừa khi bổ sung vào luật quy định về tội: "Lập nhóm trên mạng xã hội để tổ chức phạm tội"
Theo Bộ Luật Hình sự, việc "thành lập, tham gia nhóm tội phạm" được xác định là giai đoạn "chuẩn bị phạm tội", có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đã đến lúc cần bổ sung vào Bộ Luật Hình sự quy định việc thành lập nhóm kín bàn chuyện phạm tội trên mạng xã hội (MXH) là hành vi có tính chất nguy hiểm, xâm hại an ninh trật tự xã hội.
Quyền tự do ngôn luận, báo chí, kinh doanh của công dân được Hiến pháp ghi nhận. Tuy nhiên, việc thành lập hội, nhóm trên mạng xã hội mặc dù đã tồn tại và phát triển tự phát từ nhiều năm qua nhưng chưa có quy định về thủ tục đăng ký, khung pháp lý hoạt động, nên dẫn đến nhiều hệ lụy. Thực trạng là các nhóm kín hoạt động mà không xác định rõ tính chính danh, đúng sai về mặt pháp luật; việc xử lý thường là khi vi phạm đã xảy ra và theo đánh giá chủ quan của cơ quan chức năng.
Áp dụng chế tài vi phạm quy tắc ứng xử mạng xã hội
Từ năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông có ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, vận động mọi người sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh; không đăng tải nội dung vi phạm pháp luật, thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; không tung tin giả, kinh doanh dịch vụ trái phép... Đây là những quy định cần thiết nhưng rõ ràng chưa đủ tính pháp quy, chưa "đủ đô" để ngăn chặn thực trạng hiện nay. Cần có những quy định cụ thể hơn, gồm bổ sung biện pháp chế tài như phạt vi phạm hành chính.
Tại Bộ Luật Hình sự hiện có một chương quy định về 9 tội danh liên quan đến "tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông". Cụ thể là các tội: "Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật"; "Cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông"; "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"… đều có thể bị phạt tù nhiều năm nhưng chủ yếu là quy định tội danh thiên về các yếu tố kỹ thuật mà thiếu quy định về các tội phạm mang tính chất nội dung. Sẽ không thừa nếu trong Bộ Luật Hình sự sắp tới sẽ bổ sung quy định về tội: "Lập nhóm trên mạng xã hội để tổ chức phạm tội".
Theo quy định của pháp luật muốn thành lập hội nhóm phải đáp ứng những điều kiện nhất định như: có tôn chỉ mục đích có quy chế, điều lệ rõ ràng, có trụ sở giao dịch, rồi cần các thủ tục cấp phép của cơ quan chức năng thì mới được hoạt động. Tuy nhiên trên không gian mạng việc quản lý, giám sát khó khăn phức tạp hơn nhiều. Vì thế Chính phủ đã có các Nghị định riêng, gần đây nhất là Nghị định 15/2020 về việc phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện đã quy định rất rõ, hành vi đăng tải chia sẻ thông tin kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng, hành vi đăng tải lên mạng xã hội những thông tin tiêu cực, bày tỏ hay rủ rê tự tử đều bị coi là phạm pháp, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng.
Những hành vi kích động, dụ dỗ, xúi giục người khác tự sát hoặc tạo điều kiện về vật chất hoặc tinh thần để người khác tự sát, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt có thể đến 3 năm tù. Trường hợp khiến 2 người tự sát trở lên có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm tù và những admin thành viên quản lý hội nhóm biết rõ nội dung, nhưng vấn để các đối tượng bàn luận, chia sẻ những nội dung vi phạm pháp luật khi cơ quan quản lý xác định vi phạm cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.
Tâm lý đám đông của hàng ngàn người trong các hội nhóm khiến sự bi quan, tiêu cực của người nà, rất dễ lây sang người khác, hình thành nên 1 cộng đồng trong hội nhóm có cái nhìn đen tối về cuộc sống. Ông bà ta có câu “chọn bạn mà chơi” và với sự phát triển của mạng xã hội nhiều người giờ cho rằng cần có thêm câu “chọn hội mà vào” bởi đằng sau mục đích muốn tìm kiếm những người cùng chia sẻ có thể những người lập ra các hội nhóm này còn có mục đích trục lợi
Trên mạng xã hội vẫn có người tốt, kẻ xấu, vì vậy công ty chủ Meta cũng quy định cho phép người dùng Facebook đăng ký tích xanh để bảo đảm sự chính danh. Đối với quản lý nhà nước, nên chăng cũng cần có những quy định và phương thức quản lý như vậy. Về phía người dùng, cần tỉnh táo và cảnh giác, đọc thông tin, tham gia những nhóm trên mạng có xu hướng lành mạnh. Lúc có chuyện buồn, bi quan cần người an ủi ở mức chuyên gia chứ không tìm tới những lời khuyên hay bình luận chết người vô đạo đức, không màng đến hậu quả từ những người không quen biết, chưa rõ xấu tốt trên mạng. Các bậc cha mẹ nên theo dõi, giải thích cho con nhận thức hiểm họa, dẫn đến những quyết định sai trái, hành động dại dột khi tham gia các hội, nhóm tiêu cực.