Hai hồ thuỷ lợi Suối Dầu và Cam Ranh trải rộng trên địa bàn các xã Suối Cát, Suối Tân, Cam Tân và Sơn Tân, huyện Cam Lâm. Tại hai lòng hồ này, lượng cát bồi tụ hằng năm từ các con suối như: Đá Giăng, Suối Cốc, Suối Valy… rất lớn. Vì thế, khi cạn nước, hai hồ này trở thành “mỏ vàng” lộ thiên cho “cát tặc”. Tình trạng khai thác cát diễn ra rầm rộ, nhưng chính quyền địa phương lại rất … lơ mơ!
Tại xã Suối Cát, dọc theo con đường hương lộ 4 đi vào Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà hằng ngày vẫn tấp nập xe chở cát từ hồ thuỷ lợi Suối Dầu (thuộc xã Suối Cát) qua lại vào những khung giờ khác nhau, kể cả buổi tối. Nhưng theo ông Lê Thành Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Cát, việc xe vận chuyển cát chạy qua xã nhiều khung giờ là có, nhưng đây là tuyến đường mà lực lượng công an xã không có chức năng chặn xe khi đang lưu thông.
“Chúng tôi cũng đã nhiều lần tham mưu cho UBND huyện phối hợp ngăn chặn việc khai thác cát trái phép này, nhưng do chế tài xử phạt thấp nên khó tránh khỏi những người này tái phạm”, ông Huy trần tình.
Còn tại xã Sơn Tân, theo ông Cao Minh Sao, Chủ tịch UBND xã Sơn Tân (Cam Lâm), địa phương có nắm thông tin việc khai thác cát lậu nhưng khu vực lòng hồ do Công ty Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa quản lý nên xã không can thiệp được.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Văn phòng đại diện Công ty Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa tại Cam Lâm, cho biết: Công ty đã nhiều lần gửi thông báo cho các đơn vị liên quan và kết hợp với các xã đi kiểm tra, nhưng mỗi lần kiểm tra như vậy thì chỉ phát hiện được máy móc chứ không có người để làm việc.
“Chúng tôi chỉ phát hiện và thông báo cho chính quyền xã để xử lý chứ không không có chức năng lập biên bản vi phạm hay tạm giữ phương tiện vi phạm”, ông Hùng khẳng định.
Như vậy, rõ ràng các bên liên quan đều thừa nhận tình trạng khai thác cát trái phép ở hai hồ thủy lợi là có thực, nhưng lại “đá bóng” trách nhiệm cho nhau. Có lẽ vì lý do này mà “cát tặc” vẫn hoành hành, tiếp tục “rút ruột” hai hồ thủy lợi trên địa bàn huyện Cam Lâm.