Gia trại chăn nuôi gia súc của Moong Văn Sơn giữa đại ngàn núi rừng miền Tây Nghệ AnSo với các vùng miền khác, thì thanh niên vùng đồng bào DTTS và miền núi thiếu thốn gấp trăm lần. Nhưng dẫu thế, ở miền đất trập trùng gian khó ấy vẫn chưa bao giờ vắng những con người trẻ bám núi, bám rừng nuôi chí lớn. Trong rất nhiều cuộc gặp gỡ trên miền biên viễn ấy, hình ảnh chàng thanh niên người Khơ mú Moong Văn Sơn, sinh năm 1994, ở bản Phà Khảo, ở xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An trước đây (hiện là xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An) đã để lại nhiều xúc cảm rất đỗi tự hào.
Giữa chốn non cao Phà Khảo, câu chuyện của Sơn là minh chứng rõ nét cho nghị lực và nhiệt huyết tuổi trẻ. Sơn kể: “Vật lộn mãi, mình mới học hết THPT, sau đấy mình đăng kí học lớp sơ cấp thú y ở huyện. Vừa học vừa làm thêm nhiều nghề để tích lũy kinh nghiệm. Sau khi vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dành cho hộ nghèo, năm 2016 mình mua 1 con trâu và 3 con bò cái sinh sản để khởi nghiệp”.
Từ nguồn vốn vay ấy, cùng với sự cần cù, chịu khó… Sơn đã có trong tay cơ ngơi đáng mơ ước cho nhiều bạn trẻ nuôi khát vọng lập thân, lập nghiệp trên chính bản làng thân yêu. Lại là lời Sơn, nhưng rất đỗi vui vẻ: “Trang trại tổng hợp của mình rộng hơn 5ha, thời điểm cao nhất thì nuôi nhiều; nay thì ít thôi, gần 40 con trâu, bò… mỗi năm cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Còn khiêm tốn lắm, nhưng mình muốn góp thêm một cảm hứng, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho các bạn trẻ miền núi”.
Nhiều năm qua các cấp Đoàn, Hội Thanh niên thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên DTTS tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, giúp thanh niên, nhất là thanh niên DTTS, có thể tự tạo ra việc làm cho bản thân và cộng đồng.
“Có của ăn của để”, Sơn bàn với vợ xây dựng ki ốt bán đủ các mặt hàng tiêu dùng. Rồi mua sắm xe tải cung ứng và chuyên chở nguyên vật liệu xây dựng cho bà con bản trên, mường dưới...
Câu chuyện của chàng thanh niên người Mông Giàng Seo Chô, sinh năm 1988, thôn Nàn Ma, xã Nàn Ma, huyện Xín Mần nơi đầu trời ngất đỉnh Hà Giang cũng để lại nhiều ấn tượng không nói đủ bằng lời. Chô hồ hởi: “Mình đã cải tạo hơn 1ha đất trống, bỏ hoang để chuyển đổi thành vườn rau xanh tươi quanh năm. Hơn 3 năm trở lại nay, cây rau đã giúp mình thoát nghèo đấy”.
Từ nguồn vốn hỗ trợ ban đầu là 3 triệu đồng để cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ theo đề án của tỉnh Hà Giang, anh Chô đã trở thành hộ phát triển kinh tế tiêu biểu tại địa phương. Và nay, trên khoảnh đất nhuốm màu sương gió của Xín Mần là mùa nào thức nấy, từ rau cải mèo, cải thảo đến su hào, bắp cải… cho thu nhập mỗi năm khoảng 80 triệu đồng.
Trong mạch cảm xúc này, chúng tôi cứ nhớ mãi đến câu chuyện dù đã xảy ra cách nay mấy năm, nhưng cho đến tận bây giờ hãy còn nguyên giá trị về một nghị lực sống vươn lên không mệt mỏi. Đó là cô nữ sinh người Chứt Hồ Thị Sương – người thanh niên đầu tiên đỗ đại học ở bản Rào Tre (Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh) năm 2021.
Sương là chị cả của 4 chị em, sớm chịu cảnh thiệt thòi khi thiếu vắng tình cảm của cha nên từ nhỏ đã hình thành một ý chí, nghị lực lớn lao. Học hết trường làng, trường huyện, cô nữ sinh người Chứt về thành phố theo học trường DTNT tỉnh. Những chế độ đầy đủ dành cho học sinh DTTS nội trú, những lời động viên thân tình của thầy cô, bè bạn, của các chú bộ đội cắm bản tại quê nhà… đã thôi thúc, nâng bước chân Hồ Thị Sương.
Cô trải lòng: “Cuộc sống quá khó khăn nên ban đầu em không dám ước mơ mình sẽ học tiếp lên đại học, chỉ nghĩ rằng sẽ học nghề gì đó để có tiền phụ mẹ nuôi em ăn học. Và khát khao trở thành cô giáo, quay trở lại bản làng quê nhà dạy dỗ những em nhỏ, chính là động lực lớn nhất của em”.
Anh Giàng Seo Chô (bên trái) giới thiệu vườn bắp cải trái vụ chuẩn bị cho thu hoạchHè 2025, cô nữ sinh người Chứt Hồ Thị Sương đã tốt nghiệp ngành Giáo dục mầm non, Đại học Hà Tĩnh đúng như tâm nguyện của em ngay khi còn ở quê nhà. Đồng hành cùng Sương trong những năm dưới mái trường đại học là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, là thầy cô, bè bạn và những người thân yêu ở bản Rào Tre xa xôi.
Thế đấy, nếu cứ tiếp tục liệt kê danh sách những người con của bản, để ghi lại hành trình vượt khó học tập, khởi nghiệp, làm kinh tế… với một hoài bão góp sức dựng xây quê hương, ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất… thì hẳn là bài viết sẽ không có điểm dừng. Thú thực là tôi chưa từng trải qua niềm phơi phới của những con người ấy, rực cháy những khát vọng trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp ngay chính trên bản làng quê hương. Nhưng rõ ràng là khi gặp gỡ rồi giã biệt về xuôi, thì trong tôi cũng đã kịp bừng lên khát vọng cống hiến và dấn thân.