Những thế hệ 7X trở về trước, hầu như ai cũng đã từng cầm bút viết những lá thư tay để gửi cho người thân, người yêu, bạn bè... Mọi thông tin, tâm tư, tình cảm, giận hờn đều thể hiện qua những cánh thư. Những đứa con vào bộ đội hay đi học xa đều gửi thư về cho bố mẹ để thông tin về tình hình cuộc sống nơi đơn vị, trường lớp mới. Bạn bè viết thư cho nhau để hàn huyên, tâm sự những chuyện buồn vui trong cuộc sống, những nghĩ suy thầm kín trong lòng. Còn những cặp đôi yêu nhau thì qua những lá thư để trao gửi bao nhiêu tâm tư, tình cảm nhớ thương sâu nặng...
Chị gái tôi thời xưa là giáo viên dạy học ở một trường vùng sâu, vùng xa. Ngoài những buổi dạy học trên lớp, khi về phòng ở nội trú của trường, chị có thói quen đọc sách, báo để làm giàu thêm hành trang kiến thức và giải trí. Rồi một lần đăng thông tin trên nhịp cầu “Kết bạn bốn phương” của Báo Tiền phong, chị đã nhận được hàng trăm lá thư của các chiến sĩ áo xanh từ khắp mọi miền của Tổ quốc gửi về kết bạn. Có những cánh thư gửi về từ quần đảo Trường Sa với nét chữ nghiêng nghiêng, chứa đựng bao nhiêu xúc cảm, nỗi nhớ của những người lính đảo hướng về quê hương, về đất liền… Từ những lá thư kết bạn ấy đã gắn kết nên những tình cảm bạn bè, tình chị em kết nghĩa, gắn bó bền chặt cho đến tận bây giờ.
Nhưng rồi theo thời gian, những thế hệ “thư tay” vẫn phải tiếp cận với công nghệ thông tin của thời đại 4.0. Cảm giác như cả tôi và đám bạn cùng thời phải ngơ ngác, mò mẫm khá lâu để bước vào hòa nhập cùng “thế giới phẳng”. Những dòng chữ đánh máy ngắn gọn, khô khốc; những icon biểu tượng mặt cười, mặt méo thay thế ngôn ngữ; những cú click chuột chớp nhoáng… gửi thông tin đến người tiếp nhận nhanh hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn… Cả thế giới đã được kết nối lại gần nhau trên một mặt phẳng internet. Cũng bởi thế, ở thời đại 4.0 này, ít ai còn đủ kiên nhẫn kỳ cạch ngồi viết lách trên giấy, trao gửi cho nhau những lá thư như thế hệ 7X, 6X, 5X một thời...
Internet với ưu thế vượt trội về thời gian và sự tiện lợi giúp chúng ta kết nối với nhiều người hơn, nhưng cũng làm cho chúng ta trở nên hời hợt hơn với những mối quan hệ của mình. Liệu những font chữ vi tính đúng tỷ lệ, những emotion biểu hiện trạng thái, những tiếng ting ting báo tin nhắn vô hồn có thể mang lại nhiều cảm xúc bằng những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, bằng thời gian và công sức bỏ ra bên bàn viết hay bằng những ngày chờ đợi nhận được thư như một thời đã xa?