Phóng sự -
Phạm Việt Thắng -
11:26, 28/10/2020 Tôi nắm chặt tay vào hai bên mép ghế, kệ bác tài vật lộn với chiếc xe bán tải 2 cầu, khói đen lẫn với mây, mù mịt cả những khúc cua tay áo. Huồi Cọ dần hiện ra trước mắt, một cảm giác háo hức đến khó tả trong tôi. Huồi Cọ - nơi có những người Mông hay lam, hay làm, không cam chịu đói nghèo, người tàn tật cũng vươn lên làm giàu…
Tôi có dịp quay lại Huồi Cọ (xã Nhôn Mai, Tương Dương, Nghệ An), khi mai, đào nơi miền biên viễn đã bắt đầu chúm chím nụ. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng bà con (đa phần là đồng bào Mông) nơi đây đã và đang nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng Huồi Cọ trở thảnh bản kiểu mẫu.
Nằm biệt lập ở độ cao hơn 1000m so với mực nước biển. Bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai được xem như nóc nhà của huyện Tương Dương (Nghệ An). Cuộc sống người Mông ở Huồi Cọ giờ đây đã đổi thay. Không còn cảnh du canh du cư, không còn phải lo thiếu đói khi mùa giáp hạt. Người Mông ở Huồi Cọ đang hướng về một cuộc sống sung túc, người già được chăm sóc sức khỏe, trẻ em được đến trường học chữ… và xa hơn nữa Huồi Cọ sẽ trở thành bản nông thôn mới và là điểm du lịch cộng đồng thu hút khách đến tham quan…
Không còn một Huồi Cọ xa xôi, cách trở với cảnh không đường, không điện… như hôm nào. Huồi Cọ giờ đã khoác lên mình tấm áo mới với những con đường nội bản sạch sẽ, con trẻ tíu tít đến trường, dân bản hăng say lao động, an ninh trật tự được giữ vững… Bản giáp biên của đồng bào Mông ở xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An này, đang đổi thay từng ngày, có sự đóng góp không nhỏ của những Người có uy tín như ông Và Chắn Dờ.