Học rồi thất nghiệpGia đình anh Bùi Xuân Thuỷ (50 tuổi) trú tại xóm Nuông Chung, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình sinh được 2 cậu con trai. Người con trai lớn học Đại học Sư phạm Tây Bắc ra trường nhiều năm nhưng vẫn không xin được việc làm. Sau thời gian ở nhà phụ giúp bố mẹ, người con lớn tiếp tục theo học khoá tổ chức hành chính tại một trường đại học với hy vọng xin được việc ở một cơ quan xã, huyện nào đó. Như vậy, tính cả thời gian đi học và chờ đợi việc làm rồi tiếp tục học tiếp cũng đã 6-7 năm nhưng cậu con trai lớn của anh Thuỷ vẫn chưa định hướng được nghề nghiệp tương lai của mình.
Người con trai thứ 2 của anh Thuỷ cũng theo học 3 năm kế toán một trường cao đẳng của tỉnh Hoà Bình. Sau khi tốt nghiệp ra trường dù gõ cửa khắp nơi nhưng em vẫn không xin được việc. Cực chẳng đã vợ chồng anh Thuỷ phải cưới vợ cho con và để con trở về công việc gia đình bấy lâu là làm nương rẫy, kết hợp chăn nuôi.
Em Nông Thị Thanh Hoa, trú tại phố Ngã Ba (thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn), bố là thương binh, mẹ thường xuyên đau ốm bệnh tật. Bố mẹ cố gắng chi tiêu tiết kiệm chu cấp cho 2 người con học đến đại học bằng đồng lương trợ cấp hằng tháng. Thế nhưng, khi cả 2 chị em học xong không xin được việc làm.
Theo thống kê của xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn hiện nay xã có 8 trường hợp như: Bùi Thị Hiền (SN 1983) học Cao đẳng Công nghệ Bắc Kạn, Trịnh Thị Việt (SN 1982) học Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, Hà Thị Nhung (SN 1993) học Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên… đến nay vẫn chưa có việc làm.
Khó khăn tìm giải phápViệc thừa lao động qua đào tạo ở vùng miền núi, dân tộc đang gây ra những tác động đáng lo ngại đến tư tưởng của người dân. Nguyên nhân của vấn đề nói trên cũng xuất phát từ nhiều phía mà nguyên nhân chính trước hết là công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp của địa phương chưa được chú trọng, quan tâm. Điều này đã khiến việc lựa chọn ngành nghề của các em phần lớn theo tâm lý, sở thích với tư tưởng mong muốn thoát ly sản xuất nông nghiệp, để xin vào biên chế cơ quan nhà nước… Đây chính là vấn đề cốt lõi khiến phần lớn các sinh viên sau khi tốt nghiệp không tìm kiếm được việc làm theo chuyên ngành đã được đào tạo.
Ông Lương Kim Phong, Trưởng phòng Lao động Việc làm, Sở LĐTB&XH Bắc Kạn cho biết: Mỗi năm tỉnh Bắc Kạn phải giải quyết việc làm cho khoảng 6.000 người/lao động. Thế nhưng dù cố gắng mỗi năm tỉnh cũng chỉ tạo việc làm mới cho khoảng 3.000 lao động. Còn lại khoảng 3.000 lao động cần có chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm. Giải quyết được vấn đề này thì kinh tế-xã hội của tỉnh mới có bước phát triển bền vững, đồng thời giải tỏa những vấn đề mang tính xã hội khác có liên quan.
Còn ông Nguyễn Thanh Thủy, PGĐ Sở LĐTB&XH tỉnh Hoà Bình cho biết: Trước thực trạng trên, chính quyền và ngành Giáo dục một số địa phương đang triển khai nhiều biện pháp để tháo gỡ. Trong đó chú trọng vào khâu đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề từ các bậc THCS, THPT, như: phân luồng giáo dục cũng như đào tạo nghề ngay từ ở bậc học THCS. Cùng với việc học văn hóa, các em đã được đào tạo một số nghề cơ bản như cơ khí, may mặc. Công tác này được duy trì cho đến khi các em học lên THPT và hoàn toàn miễn phí. Đây được xác định là một trong những yếu tố then chốt kéo giảm tỷ lệ sinh viên không có việc làm sau đào tạo.
Thiết nghĩ, để từng bước khắc phục thực trạng trên, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức trong nhân dân. Bên cạnh đó, chú trọng công tác hướng nghiệp, dạy nghề ngay từ các bậc học THCS, THPT; đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho công tác đào tạo nghề cũng như thu hút các dự án đầu tư, tạo công ăn việc làm.
Doãn Kiên