Sau chiến thắng của ĐT Việt Nam năm 2008 với Calisto, sau bao nhiêu kỳ vọng rồi thất vọng đến mức nhiều người không còn quan tâm nhiều đến bóng đá trong nước nữa, thì trận tứ kết U23 châu Á vừa rồi, các cầu thủ Việt Nam lại đánh thức đam mê tưởng như đã chết của bao người, với một trận đấu đầy ắp cảm xúc và tự hào.
Bối cảnh của trận đấu này cũng gần giống với thời điểm năm 2008, khi tình hình đất nước có nhiều sự việc hệ trọng, tác động mạnh mẽ đến tư tưởng và tình cảm của người dân.
Phiên tòa lịch sử với ông Đinh La Thăng và đồng phạm đang diễn ra, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, tình hình kinh tế bắt đầu nhen lên hy vọng, sau một thời kỳ đã đẩy những khó khăn của đất nước đến điểm "ngưỡng"... Nói chung là niềm vui chưa đến nhiều, âu lo, trăn trở về tương lai nhiều hơn...
Thế mà một trận đấu chói sáng đã hiện ra, các cầu thủ U23 Việt Nam chơi ngang cơ các tuyển thủ Iraq, với kỹ thuật và bản lĩnh nổi trội, đã mang đến một chiến thắng truyền cảm hứng cho cả dân tộc “xuống đường” (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng).
Đấy là các chàng trai cô gái trẻ trung rực lửa với cờ đỏ sao vàng và giai điệu chiến thắng trên khắp các đường phố. Đấy là nguồn cảm hứng dâng trào của những khán giả ngồi trước màn hình tivi hay đang trầm tư bên ly càfe: Tự hào, hy vọng, có thêm nhiệt huyết và lạc quan.
Cần bao nhiêu bài diễn văn và cần làm bao nhiêu việc để đất nước có được cảm xúc như những ngày qua nếu không phải là bóng đá. Không thể là môn thể thao nào khác, chỉ có bóng đá mới làm được điều kỳ diệu như vậy! Hoá ra trong khúc quanh co thăng trầm thậm chí u ám những năm qua, nền bóng đá Việt Nam vẫn âm thầm lớn lên theo cách riêng của mình.
Có lẽ chúng ta sẽ còn phải cảm ơn rất nhiều người vẫn ngày đêm âm thầm gieo mầm để bóng đá Việt Nam có được những giây phút thăng hoa diệu kỳ như vậy!
Cũng như hoàn cảnh kinh tế, chính trị và xã hội, sau những ngày khó khăn, trắc trở là những gam màu lạc quan tươi sáng.
Một cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, công việc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy cần phải làm ngay sau khi đất nước giành chiến thắng, vốn được thực thi quyết liệt khi ông Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư, đến thời điểm này mới mang lại những kết quả thực chất.
Một đất nước và một dân tộc muốn phát triển đến văn minh, cần có đảng chính trị cầm quyền là tinh hoa của dân tộc ấy, có năng lực lãnh đạo và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho dân tộc ấy...
Còn trong một lĩnh vực hẹp hơn là bóng đá, một nền bóng đá mạnh thì các đội tuyển phải là thành phần tinh hoa nhất.
Nhìn vào lứa cầu thủ U23 hiện tại, chúng ta tự hào về một thế hệ cầu thủ có chiều cao vượt trội so với trước đây, có nền tảng tinh thần, thể lực, kỹ thuật và tư duy bóng đá đồng đều, một huấn luyện viên giống như chiến binh biết cách biến hoá bay bổng với thanh gươm quí của mình.
Chiều nay, quan sát U23 Việt Nam đi tiếp trong sự thèm muốn và ganh tỵ là các nền bóng đá rất mạnh của châu Á như chủ nhà Trung Quốc, Nhật Bản, Australia...; là sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên và tò mò của truyền thông quốc tế... Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng bằng sự kỳ vọng và yêu quí của hàng triệu người Việt Nam.
Đó là những em bé vùng cao còn thiếu thốn cơm ngon, áo đẹp, những hoàn cảnh bất hạnh, những con người tuyệt vọng hay cả những ai đang tắt dần đam mê và khao khát... Có rất nhiều người cần được truyền cảm hứng, cần được tiếp thêm những nguồn năng lượng tích cực để có thêm sức mạnh vươn lên.
Chiến thắng trước Qatar chiều nay là giấc mơ nhưng thất bại cũng không phải là sự kết thúc. Điều mà người hâm mộ mong đợi ở trận đấu này là các cầu thủ Việt Nam hãy toả sáng hết mình, chiến thắng thật vinh quang và dù dừng lại cũng là trong danh dự. Nói cách khác, hãy toả sáng để dân tộc được thăng hoa!./.
Theo vov