Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thành phố Jaipur - cái nôi của nghề kim hoàn của Ấn Độ

Nguyệt Anh (T/h) - 16:21, 04/05/2022

“Thành phố hồng” Jaipur, thủ phủ tỉnh Rajasthan (Ấn Độ) không chỉ được biết đến với kiến trúc mang tính biểu tượng và nền văn hóa đa dạng, nơi đây còn là cái nôi của nhiều nghề truyền thống, đặc biệt là nghề kim hoàn và chế tác đá quý với mức độ tinh xảo hàng đầu Ấn Độ.

Khám phá Jaipur, một thành phố thú vị của Ấn Độ với màu sắc đặc trưng.
Khám phá Jaipur, một thành phố thú vị của Ấn Độ với màu sắc đặc trưng.

Thành lập năm 1727, Jaipur có hệ thống thành cổ bao quanh, bên trong là những con phố trải rộng và nhiều công trình kiến trúc bằng đá hoa cương. Người dân Jaipur luôn tự hào về những di sản văn hóa trong thành phố, trong đó phải kể đến pháo đài và cung điện mang dấu ấn cổ kính như “cung điện gió” Hawa Mahal, pháo đài Amber... 

Màu hồng độc đáo của kiến trúc Jaipur ra đời năm 1876, khi Hoàng tử nước Anh Albert sang thăm thành phố, người dân bản địa đã quét sơn hồng lên toàn bộ công trình và nhà cửa để biểu thị tình cảm chân thành và hiếu khách.

Hồi tháng 2/2020, thành phố Jaipur, thủ phủ tỉnh Rajasthan (Ấn Độ) đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới.

Với tính chất đô thị buôn bán, “thành phố hồng” còn nổi bật với nhiều nghề truyền thống, trong đó đặc biệt là khu kỹ nghệ kim hoàn gắn với những ngày đầu thành lập thành phố. Ngày nay, Jaipur là trung tâm của hàng nghìn thợ kim hoàn và đại lý đồ trang sức.

Ông Akshat Ghiya, chủ sở hữu cửa hàng Tallin Jewels, có xưởng kim hoàn ở phố trung tâm Johari Bazaar cho biết: “Người dân ở đây có niềm say mê đặc biệt với đồ trang sức. Từ khi thành lập tới nay, nghề kim hoàn luôn phát triển mạnh và Jaipur đã trở thành một trong những trung tâm chế tác đá quý lớn nhất thế giới”.

Đồ nữ trang lấp lánh, tinh xảo do những người thợ thủ công tại TP. Jaipur chế tác
Đồ nữ trang lấp lánh, tinh xảo do những người thợ thủ công tại TP. Jaipur chế tác

Ông Narenda, một người thợ kim hoàn lâu năm làm việc tại khu Chand Pol Bazaar cho biết, phần lớn đồ trang sức tại đây được chế tác theo phong cách Kundan Meena truyền thống. Theo đó, người thợ thường sử dụng sáp trong khung viền của đồ vàng, bạc, kết hợp cùng các chất liệu khác như thủy tinh. Những họa tiết thường thấy là bông hoa với nhiều màu sắc như trắng, xanh lá cây, đỏ… Những đồ trang sức Meena gồm vòng cổ, vương miện, hoa tai và nhẫn mang đậm chất dân tộc, phù hợp với những bộ trang phục truyền thống Ấn Độ, như trang phục cô dâu tại các đám cưới sang trọng ở Thủ đô New Dehli hay Mumbai.

Điểm khác biệt của văn hóa trang sức tại Jaipur còn nằm ở chỗ nó không phục vụ riêng tầng lớp có điều kiện, mà còn phổ biến tới mọi người. Người dân và du khách có thể tìm hiểu kiến ​​thức về lịch sử đồ trang sức Ấn Độ nói chung và TP. Jaipur nói riêng tại Bảo tàng Amrapali trên đường Ashok Marg. Nơi đây lưu giữ một bộ sưu tập hàng trăm tác phẩm trang sức hiếm có.

Những chiếc bình gốm thủ công ở Jaipur.
Những chiếc bình gốm thủ công ở Jaipur.

Là một trong những xưởng sản xuất trang sức lớn nhất ởJaipur, xưởng Amrapali là nơi chuyên sản xuất các sản phẩm xuất khẩu ra nướcngoài. Xưởng là mái nhà quy tụ của 1.500 thợ kim hoàn lành nghề, trong đó nhiềungười đã trở thành nghệ nhân lâu năm. Hiện tại, xưởng chế tác Amrapali và một sốnhãn hiệu trang sức địa phương khác ở Jaipur đang cố gắng cạnh tranh với ngànhcông nghiệp đá quý nước ngoài. Có thể những công ty kim hoàn này chưa thể cónguồn lực kinh tế so các hãng nước ngoài, nhưng những tên tuổi địa phương nhưAmrapali, Tallin hay Akshat Ghiya… đã liên kết với nhau để thương hiệu trang sứcJaipur lớn mạnh, góp phần giúp thành phố được UNESCO vinh danh.

Một người thợ chế tác làm việc trong hẻm sâu.
Một người thợ chế tác làm việc trong hẻm sâu.
Một người đàn ông bán trang sức trên lề đường.
Một người đàn ông bán trang sức trên lề đường.
Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Đắk Mil - Vùng trọng điểm cây cà phê ở Đắk Nông gồng mình chống hạn

Đắk Mil - Vùng trọng điểm cây cà phê ở Đắk Nông gồng mình chống hạn

Trang địa phương - Lê Hường - 1 giờ trước
Nhiều công trình thủy lợi cạn trơ đáy, cây cà phê héo rũ, rụng lá, hoa cháy đen; người dân vùng trọng điểm cà phê Đắk Mil của tỉnh Đắk Nông đang tìm đủ cách chống chọi với hạn cứu cây trồng.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm, tặng quà người có công tại miền núi Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm, tặng quà người có công tại miền núi Khánh Hòa

Tin tức - T.Nhân - H.Trường - 1 giờ trước
Nhân chuyến công tác tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 1/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đến thăm, tặng quà người có công và kiểm tra thực tế 2 công trình được đầu tư từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện miền núi Khánh Sơn.
Phú Yên: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phú Yên: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tin tức - T.Nhân - N.Triều - 1 giờ trước
Tối 1/4, tại Tp. Tuy Hòa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (01/4/1975 - 01/4/2025) với chủ đề “Phú Yên Anh hùng - Ngời sáng tương lai”.
Quảng Nam sắp tổ chức Lễ hội hoa sưa năm 2025

Quảng Nam sắp tổ chức Lễ hội hoa sưa năm 2025

Xã hội - T.Nhân - H.Trường - 1 giờ trước
Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2025” với chủ đề “Rực rỡ sắc hoa vàng” sẽ được tổ chức từ ngày 10 - 13/4/2025.
Tiềm năng kinh tế từ phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị

Tiềm năng kinh tế từ phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị

Dân tộc - Tôn giáo - Minh Thu - 1 giờ trước
Khai thác tiềm năng, lợi thế để liên kết trồng cây dược liệu theo chuỗi giá trị đang mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp vùng cao, vùng đồng bào DTTS. Từ đó, góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế cho đồng bào DTTS.
Cụm Tháp Chăm hơn 800 năm tuổi ở Ninh Thuận

Cụm Tháp Chăm hơn 800 năm tuổi ở Ninh Thuận

Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin sáng ngày 1/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Múa Lân - Sư - Rồng TP. Hồ Chí Minh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cụm Tháp Chăm hơn 800 năm tuổi ở Ninh Thuận. A Thu - Người gìn giữ hồn cốt văn hóa Xơ Đăng. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đại Giới Đàn Trí Tấn khu vực Đông Nam Bộ lần thứ I năm 2025 thành công tốt đẹp

Đại Giới Đàn Trí Tấn khu vực Đông Nam Bộ lần thứ I năm 2025 thành công tốt đẹp

Dân tộc - Tôn giáo - Duy Chí - 1 giờ trước
Lần đầu tiên tỉnh Bình Dương tổ chức thí điểm Đại Giới Đàn Trí Tấn, thu hút 400 giới tử đến từ 5 tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ. Trải qua kỳ thi quan trọng về Kinh, Luật, Luận để được công nhận Tì Kheo, Sa Di, tiếp tục gìn giữ, vun đắp giáo pháp, giáo luật Phật Giáo.
Du lịch Việt - Sự kết hợp hài hòa dịch vụ cao cấp với văn hóa bản địa độc đáo chinh phục giới ‘tinh hoa’

Du lịch Việt - Sự kết hợp hài hòa dịch vụ cao cấp với văn hóa bản địa độc đáo chinh phục giới ‘tinh hoa’

Sự kiện - Bình luận - Minh Nhật - 1 giờ trước
Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch cao cấp toàn cầu nhờ sự kết hợp hài hòa giữa dịch vụ đẳng cấp và bản sắc văn hóa độc đáo.
Ninh Bình chuẩn bị cho Tuần lễ “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”

Ninh Bình chuẩn bị cho Tuần lễ “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”

Du lịch - Quỳnh Trâm - 1 giờ trước
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND, chính thức khởi động công tác chuẩn bị cho Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2025 với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”.
Quảng Nam: Xử phạt 2 người nước ngoài buông cả 2 tay khi điều khiển mô tô

Quảng Nam: Xử phạt 2 người nước ngoài buông cả 2 tay khi điều khiển mô tô

Pháp luật - T.Nhân - H.Trường - 2 giờ trước
Công an Quảng Nam đã xác minh, xử phạt 2 người nước ngoài có hành vi buông cả 2 tay khi điều khiển mô tô lưu thông trên đường ven biển.
Gùi góp gạo trong tang ma của người M’nông

Gùi góp gạo trong tang ma của người M’nông

Văn hóa dân tộc - PV - 4 giờ trước
Chiếc gùi là vật dụng không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Trong đó, đồng bào M’nông ở huyện Lắk có một loại gùi độc đáo: gùi dùng để góp gạo trong tang ma.