11 nghìn vận động viên, 339 bộ huy chương
Khoảng 11 nghìn vận động viên đại diện cho 205 Ủy ban Olympic quốc gia đã tham gia tranh tài ở Thế vận hội lần này tại 42 địa điểm trên khắp Nhật Bản, bao gồm cả đảo Hokkaido, nơi tổ chức sự kiện cuối cùng của môn điền kinh là marathon trong ngày cuối của đại hội.
Có tổng cộng 339 nội dung tranh huy chương của 33 môn thể thao, trong đó 340 huy chương vàng, 338 huy chương bạc và 402 huy chương đồng đã được trao cho các vận động viên đạt thành tích cao nhất.
Mỹ dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với số huy chương vàng (39) cũng như tổng số huy chương (113) nhiều nhất so với các đoàn khác, đánh dấu kỳ Thế vận hội thứ 7 liên tiếp thể thao Mỹ giành được vị trí số 1 xét trên tổng số huy chương.
Đoàn thể thao Trung Quốc xếp thứ 2 cả về số huy chương vàng (38) và tổng số huy chương các loại (88). Nước chủ nhà Nhật Bản xếp thứ 3 về số huy chương vàng giành được (27), trong khi đoàn Ủy ban Olympic Nga thu về tổng số huy chương nhiều thứ 3 toàn đoàn (71).
Đây cũng là kỳ Thế vận hội được đánh giá cao về mặt bình đẳng giới, khi chứng kiến gần một nửa tổng số các vận động viên thi đấu ở các nội dung dành cho nữ, theo thống kê của Ủy ban Olympic quốc tế.
17 kỷ lục thế giới
Bất chấp việc luyện tập bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì đại dịch Covid-19, các vận động viên vẫn cống hiến một kỳ Olympic có tính cạnh tranh rất cao, với 17 kỷ lục thế giới đã bị phá.
Trong đó, môn bơi chứng kiến nhiều kỷ lục thế giới bị phá nhất, với sáu kỷ lục thế giới mới được thiết lập ở đường đua xanh.
Tiếp đó là môn rowing, với năm kỷ lục thế giới mới đã được ghi nhận, mặc dù có thời điểm các nội dung thi đấu ngoài trời bị ảnh hưởng không nhỏ bởi điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Ba kỷ lục thế giới khác được lập ở môn điền kinh, trong đó vận động viên Karsten Warholm của Na Uy phá kỷ lục của chính mình ở nội dung 400m chạy vượt rào nam, Sydney McLaughlin (Mỹ) có thêm kỷ lục mới ở nội dung 400m rào nữ, và Yulimar Rojas của Venezuela lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung nhảy xa ba bước nữ với cú nhảy xuất thần 15,67m.
Ngoài ra, có ba kỷ lục khác thuộc về môn xe đạp lòng chảo. Bắn súng và leo núi trong nhà lần đầu tiên xuất hiện tại Olympic cũng chứng kiến mỗi môn thêm một kỷ lục thế giới mới.
Đáng chú ý, một mình vận động viên cử tạ người Georgia, Lasha Talakhadze đã lập tới ba kỷ lục thế giới trong một nội dung, khi phá vỡ ba kỷ lục cũ của chính mình ở môn cử tạ hạng cân trên 109kg nam, với thành tích cử giật 223kg, cử đẩy 265kg và tổng cử 488kg.
Kỳ Olympic không khán giả
Một kỳ Thế vận hội đặc biệt nhất trong lịch sử được tổ chức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn cầu. Để bảo đảm an toàn cho các vận động viên cũng như khán giả, ban tổ chức đã quyết định không cho phép khán giả nước ngoài tới Nhật Bản để cổ vũ cho các vận động viên, trong khi khán giả trong nước cũng không được phép vào các địa điểm thi đấu.
Điều này đồng nghĩa với thất thu từ việc bán vé, cũng như ảnh hưởng tới doanh thu của lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Theo ước tính của Viện nghiên cứu Nomura, thiệt hại cho nền kinh tế Nhật Bản có thể lên tới 151 tỷ yên (khoảng 1,4 tỷ USD).
Tinh thần Olympic
Olympic Tokyo 2020 đã khép lại, nhưng tinh thần Olympic sẽ sớm tiếp tục được khơi dậy khi Paralympic Tokyo 2020 sẽ chính thức khởi tranh từ 24/8 tới đây.
Sau đây sáu tháng, kỳ Thế vận hội mùa đông 2022 cũng sẽ bước vào tranh tài tại Bắc Kinh từ ngày 4 đến 20/2 năm sau, đánh dấu thủ đô của Trung Quốc trở thành thành phố đầu tiên trong lịch sử đăng cai cả Thế vận hội mùa đông và mùa hè.
Trong khi đó, Paris sẽ là chủ nhà của Thế vận hội mùa hè tiếp theo, dự kiến khai mạc ngày 27/7/2024, với cam kết về một kỳ Olympic thân thiện với môi trường, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, giảm phát thải và tuân thủ các quy định của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu./.