Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai và ông Lô Tú Tài, Trưởng Công an xã tham gia vác từng bao gạo vượt đường rừng đến cho các hộ gia đình Trên những con đường lầy lội, khúc cua trơn trượt, in hằn dấu chân và bánh xe của những người chẳng nghĩ đến mình - những bước chân vội vã của cán bộ xã, bản, chiến sĩ quân đội, công an, các đoàn thiện nguyện từ khắp nơi.
Áo mưa ướt sũng, vai trĩu nặng lương thực, từng tốp người lặng lẽ băng qua những đoạn đường bị chia cắt, chỉ để kịp đến với dân bản. Có người lội nước đến ngang hông để chuyển một thùng mì, có người cõng cụ già, bế em nhỏ vượt qua suối dữ, có những bàn tay kéo vội một người đang chới với giữa dòng...
Giữa những ngày gian khó ấy, hiện lên hình ảnh không thể nào quên: những bước chân vội vã trên mọi ngả đường. Không phải là những bước chân bỏ chạy tìm nơi trú ẩn, mà là bước chân của những người tìm đến vùng lũ để cứu trợ, để chia sẻ, để nắm tay đồng bào mình trong hoạn nạn.
Ông Lữ Văn May (áo cộc tay bên trái), Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái cùng tham gia giúp dân nạo vét bùn đất sau lũ.Từ sáng sớm, con đường đất dẫn vào Tam Quang đã chật kín xe tải, xe bán tải, xe máy chở hàng. Những người lính áo xanh, áo vàng hối hả bốc dỡ gạo, mì, nước sạch; những bàn tay thô ráp của người dân bản phụ xếp từng thùng hàng lên thuyền.
“Nước vẫn còn cao, phải chuyển bằng thuyền vào bản Cành và bản Quang Thịnh trước, bà con bên đó thiếu nước uống từ tối qua rồi”, Trung úy Lương - một chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quang vừa nói vừa vội vàng chỉnh lại áo mưa, đôi giày bộ đội ngập bùn đến mắt cá.
Ở Tam Thái, nơi có nhiều bản làng nằm sát khe suối, lũ đổ về bất ngờ trong đêm, một đoàn thiện nguyện từ thành phố Vinh mang theo hàng trăm suất cơm nóng và chăn bông. Những đôi chân thanh niên tình nguyện rã rời sau một ngày dài, nhưng vẫn lội bùn để đến từng nhà, trao tận tay gói quà cho người già neo đơn. “Mệt thì mệt, nhưng thấy bà con nhận quà mà cười, là quên hết”, một bạn trẻ cười, gương mặt còn lấm tấm mưa.
Ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái đến từng nhà phát gạo cứu trợ cho dânỞ Nhôn Mai và Mỹ Lý, những xã xa nhất, những đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau xuyên qua con đường ngoằn ngoèo ven núi. Đêm xuống, ánh đèn xe loang loáng giữa rừng tối. Những người đi cùng đoàn kể, có đoạn suýt sa lầy vì đường sạt, nhưng “cứ nghĩ bà con đang chờ, là lại cố mà đi tiếp”.
Mường Xén và Tương Dương - nơi từng là vùng rốn lũ, những ngày này rộn ràng tiếng cuốc xẻng, tiếng máy bơm. Những căn nhà bị ngập bùn đến đầu gối, từng nhóm cán bộ xã, thanh niên, bộ đội cùng dọn từng lớp bùn dày, kéo từng bao rác ra khỏi khu dân cư. Không điện, không nước, mồ hôi trộn mưa, nhưng chẳng ai kêu ca.
Ông Lương Văn Thoại, bản Mác, xã Tương Dương cả người lấm lem bùn đất, vừa hớt nước vừa nói: “Nếu không có anh em bộ đội và mấy đoàn thiện nguyện, chắc bà con tụi tôi không biết bắt đầu từ đâu. Lũ rút rồi, nhưng người thì chưa thể đứng dậy ngay được. Phải nhờ họ dìu tay”.
Cán bộ xã Tương Dương thăm hỏi, động viên bà con bị thiệt hại do mưa lũ.Những câu chuyện nhỏ ấy, gom lại thành một bức tranh lớn - bức tranh của tình người. Có cụ bà 78 tuổi ở bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý) cầm tay một chiến sĩ trẻ mà khóc, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm động: “Mấy chục năm ở đây, chưa bao giờ thấy các con về đông thế này”.
Có cậu bé lớp 7 ở Tương Dương xin ở lại phụ dọn bùn với đoàn bộ đội, vì “nhà cháu chưa hỏng nhiều, nhưng mấy nhà dưới khe bờ sông còn khổ lắm, cháu giúp được gì thì giúp”.
Hay đó là anh Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai cùng cán bộ xã băng cắt rừng hơn 20 km vác những bì gạo, thùng hàng trong mưa để đến phát cho từng hộ gia đình, quyết không để dân chết đói. Đó là anh Lữ Văn May, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái tay cầm xẻng, quần áo lấm lem bùn đất cùng cán bộ xã giúp dân khắc phụ hậu quả sau lũ.
Đó là vợ chồng nhà giáo Trương Xuân Bình, Nguyễn Ngọc Trâm (xã Tương Dương) không kể mưa, nắng kéo xe, lội bùn đưa nước đến cho từng nhà. Đó là em Nguyễn Thị Mỹ Lệ (xã Tương Dương) bỏ tiệm Spa để lập nen “Bếp xã Tương Dương”, nấu và đưa cơm đến phát cho từng hộ gia đình, cho những người đên giúp dân dọn dẹp nhà cửa mặc cho gió bão, mưa rơi…
Vợ chồng giáo viên Trương Xuân Bình - Nguyễn Ngọc Trâm chở nước phục vụ các gia đình để vệ sinh nhà cửa.
Cán bộ xã Tam Quang giúp bà con khắc phục hậu quả sau lũ.Những bước chân vội vã ấy không dừng lại. Họ đến trao quà, hỏi thăm, dọn dẹp, dựng lại mái nhà, rồi lại lặng lẽ đi. Họ không đợi lời cảm ơn, cũng chẳng mong được nhắc tên. Chỉ cần thấy ánh mắt bà con ấm lại, là họ thấy đủ.
Miền Tây Nghệ An những ngày này không chỉ nhuốm màu đục của nước lũ, mà còn sáng lên sắc màu của yêu thương. Từ những đôi dép nhựa lấm bùn đến tiếng máy nổ khởi động giếng nước, từ những chuyến xe xuyên đêm chở lương thực đến vòng tay siết chặt của đồng bào cả nước gửi về - tất cả hòa thành một bản nhạc không lời, nhưng ngân vang mãi.
Lũ sẽ rút, bùn sẽ khô, nhà cửa sẽ lại sáng đèn. Nhưng dấu chân vội vã của những ngày này sẽ còn in mãi trên đất núi rừng, như minh chứng rằng, tình người luôn là ngọn đèn sáng nhất, xua đi đêm tối và soi đường cho những ngày mới.
Và trong tiếng mưa đêm nay, đâu đó trên con đường về Tam Thái, Tam Quang, Nhôn Mai, Mỹ Lý hay Mường Xén, Tương Dương vẫn còn những bước chân nối dài - không vì danh tiếng, không vì ghi công, chỉ vì một tình yêu sâu đậm với đồng bào. Để mai này, khi nắng lên, mỗi bản làng lại vang tiếng cười, và cuộc sống hồi sinh trong màu xanh của núi rừng.
Hội Phụ nữ xã Nga My gói bánh chưng ủng hộ đồng bào các xã bị thiệt hại do lũ.