Tiếp nối truyền thống
Bên trong căn nhà sàn nhuốm màu thời gian của già Rơ Châm Jol (làng Bồ 1, xã Ia Yok), âm thanh của những chiếc cồng, chiếc chiêng vang lên ngắt nhịp giữa chừng xen lẫn với tiếng búa gõ gõ rồi lặp lại liên tục của Rơ Châm Van khiến làng Bồ 1 rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Theo lời kể của Rơ Châm Van, năm 8 tuổi, Van đã rong ruổi theo cha là Rơ Châm Nguốp đi chỉnh chiêng khắp nơi. Trong gia đình Van ai cũng biết đánh chiêng thuần thục nhưng chỉ Van là được cha truyền dạy nghề “nắn giọng” cho chiêng.
Ngày cha Van lâm bệnh rồi qua đời, cả làng Bồ 1 đều buồn bã bởi dân làng mất đi một người chỉnh chiêng tài giỏi. “Trước khi trút hơi thở cuối cùng, tâm nguyện của cha mong tôi giữ lấy nghề chỉnh chiêng để khi chiêng hỏng, lạc nhịp hoặc đánh quá nhiều tiếng bị phô chênh còn có người “lên lại dây chiêng”. Bà con còn có chiêng mà đánh để nét đẹp văn hóa của dân tộc Jrai không bị lãng quên”, anh Rơ Châm Van cho hay.
Trước khi chỉnh chiêng, Van dùng chiếc dùi đánh lần lượt từng chiếc chiêng, tập trung dùng đôi tai để cảm âm phát hiện ra chiếc chiêng nào lạc nhịp rồi mới chỉnh. Vật dụng “nắn giọng” cho chiêng của Van rất đơn giản là chiếc búa sắt nhỏ mà theo Van phải là sắt non, vì khi chỉnh sẽ không để lại các vết xước làm nhòa đi hoa văn trên chiêng. Đôi tay khéo léo của Van chuyển động liên hồi, hết dùng búa gõ mặt ngoài chiêng rồi lật sang bên trong, có lúc xung quanh rìa chiêng, lực gõ được thay đổi liên tục khó đoán. “Mỗi chiếc chiêng khi bị hỏng, lạc nhịp đều được chỉnh theo một cách riêng, tùy theo đôi tai thẩm thấu cũng như lực từ bàn tay của người chỉnh sao cho đạt được âm thanh chuẩn. Trong dàn cồng chiêng, chiêng đầu đàn được xem là linh hồn, khi chiêng có vấn đề, âm thanh của cả bộ sẽ không đồng điệu. Người chỉnh chiêng phải chỉnh sao cho âm thanh của chiêng đầu đàn vang to phát ra ở tâm chiêng thì mới tạo sự thăng hoa đồng điệu của cả bộ cồng chiêng, lúc đó Giàng mới nghe được”, Rơ Châm Van chia sẻ.
Giữ mãi “hồn chiêng”
Ông Rơ Châm CLê, Bí thư Chi bộ làng Bồ 1 cho hay: Trong làng hiện còn 8 bộ cồng chiêng. Chúng tôi luôn tuyên truyền, vận động dân làng không được bán chiêng. Điều đáng mừng là đội cồng chiêng của làng gồm 35 người được duy trì tập luyện ở nhà mồ đều đặn mỗi tuần. Những chiếc chiêng bị “chết tiếng”, hư hỏng đều được Van chỉnh lại âm thanh chuẩn để trình diễn ở những lễ hội trong làng hay dự thi tại các Liên hoan trong và ngoài huyện và đều đạt được giải cao.
Qua trao đổi, ông Hồ Việt Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Yok (huyện Ia Grai) cho biết, Rơ Châm Van là một thanh niên trẻ có tài, có thể cảm thụ được nhạc điệu cồng chiêng và đã có tiếng chỉnh chiêng rất tốt trong và ngoài xã. Việc chỉnh chiêng rất khó không phải ai cũng có thể học được. Tuy nhiên xã cũng mong muốn thời gian đến các ban ngành chuyên môn nên mở các lớp bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, các kiến thức cơ bản của chỉnh chiêng từ những nghệ nhân chỉnh chiêng giỏi để lớp trẻ như Van được tiếp cận, học hỏi và cùng lưu giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc mình.
Mỗi chiếc chiêng khi bị hỏng, lạc nhịp đều được chỉnh theo một cách riêng, tùy theo đôi tai thẩm thấu cũng như lực từ bàn tay của người chỉnh sao cho đạt được âm thanh chuẩn. Trong dàn cồng chiêng, chiêng đầu đàn được xem là linh hồn, khi chiêng có vấn đề, âm thanh của cả bộ sẽ không đồng điệu. Người chỉnh chiêng phải chỉnh sao cho âm thanh của chiêng đầu đàn vang to phát ra ở tâm chiêng thì mới tạo sự thăng hoa đồng điệu của cả bộ cồng chiêng, lúc đó Giàng mới nghe được.” (Rơ Châm Van)
MINH NGỌC - PHAN THƯƠNG