Bản mô cũng có máy tính
Tôi đem câu chuyện máy tính ở xã Nhôn Mai đi kể khắp nơi, thế mà có người vẫn không tin. Họ nại rằng, ngay giữa thành phố, nhiều ông khối trưởng còn chưa biết đến máy tính, làm chi có chuyện ở cái xã miền núi, nơi thâm sơn cùng cốc ấy mà Trưởng bản nào cũng được sắm máy tính, lại còn là máy tính xách tay.
Không sao cả, nói có sách, mách có… máy tính.
Thực ra, việc các Trưởng bản ở xã Nhôn Mai được sắm máy tính để làm việc không phải là chuyện mới, mà họ đã thực hiện từ 2, 3 năm nay rồi. Hồi đó, anh Lương Xuân Hiệp, một cán bộ trẻ của huyện Tương Dương được điều động về làm Chủ tịch xã. Với khát vọng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoài việc “phổ cập” tin học cho cán bộ xã, anh Hiệp còn đưa ra ý tưởng trang bị máy tính cho các trưởng bản và Bí thư Chi bộ. Nhưng tiền đâu? “Tiền có chứ. Quan trọng là lòng dân có thuận không. Ở Nhôn Mai, mỗi bản đều có nguồn quỹ tương đối dồi dào, hàng chục triệu đồng mỗi năm, được trích từ quỹ bảo vệ rừng đầu nguồn”.
Sau ý tưởng đó của anh Lương Xuân Hiệp, 11/12 bản của xã Nhôn Mai đã họp dân và 100% bà con đồng tình mua máy tính để cán bộ của bản làm việc.
Trưởng bản Na Hỷ Lữ Văn Phòng tự tin: “Lúc đầu nói chuyện mua máy tính, mình lo lắm. Đã biết chi về tin học mô. Các anh trên xã cứ bảo, đơn giản lắm, dễ lắm, các anh hướng dẫn vài buổi là giỏi ngay mà. Cũng đúng thật, mình được tập huấn mấy buổi, rồi cứ cái gì không biết thì gọi điện hoặc mang máy lên xã, các anh ấy bày tiếp”.
Khác với Trưởng bản Phòng, Trưởng bản Có Hạ Lương Quang Vinh lại được coi là “sành điệu” nhất về máy tính. Ông Trưởng bản còn trẻ măng cười thật tươi rồi “bật mí”: “Hồi đi học ngoài huyện, thỉnh thoảng ta có vào quán net chơi Game, cũng biết sử dụng máy tính ít ít nên bây giờ không gặp khó khăn gì lớn lắm”.
Và ấn trượng nhất với tôi là câu chuyện của em Thu ở bản Na Hỷ. Thu còn trẻ nên ngôn ngữ của em cũng rất “công nghệ”. Em kể, việc mua máy tính cho Trưởng bản, lúc đầu không phải ai cũng ưng cái bụng đâu, nhất là những người già. Họ nói cần chi phải máy tính, việc của bản thì chỉ có vài trang sổ là xong. Ô, thế là mình phải rỉ tai họ rằng, bản rộng, người đông, mà sổ sách thì nhiều, từ khai sinh, chế độ của người dân đến cả khai tử nữa… Nếu có máy tính, chỉ cần nhấp con chuột thì mọi thông tin của bà con đều có cả, không phải mất công tìm hết sổ này đến sổ khác.
Ngoài ra, ông Trưởng bản chỉ cần viết vài dòng là bà con đọc được ngay trên điện thoại, không cần phải đợi cả buổi để chờ thông báo. Mua máy tính phục vụ bà con hơn, hay để tiền quỹ tổ chức uống rượu hơn. Họ nghe thích cái tai nên đã đồng tình rất cao, cả bản ta không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
Cán bộ xã làm thầy công nghệ
Ông Moong Văn Dần, Bí thư Chi bộ bản Na Lợt còn chưa hết ngại ngùng: “Ồ, hồi đầu học máy tính khó lắm. Chữ thì nó có sẵn trên bàn phím, nhưng dấu thì không biết nó trốn ở đâu. Thế là mỗi buổi sáng lại phải học thuộc như trẻ con vậy. Dấu huyền là chữ F, dấu hỏi là chữ R, chữ S là dấu sắc… Học mãi, học mãi thế là nó thuộc. Giờ thì khỏe re rồi. Ngày xưa dân đến hỏi chế độ gì thì phải tìm đỏ mắt trong đống sổ sách, giờ chỉ cần vào từng thư mục là ra hết, chi cũng có trong máy tính”.
Cũng là lời ông Dần, anh Lương Văn Thành, Phó Chủ tịch xã là thầy dạy máy tính cho mình. Anh ấy dạy ba buổi, sau đó có việc gì thì hỏi. Thỉnh thoảng anh ấy gọi điện kiểm tra, kể cả buổi đêm anh ấy cũng gọi hỏi. “Từ ngày có cái máy tính này, anh em cán bộ cũng đỡ rượu chè, họp xong là về ngay vì uống rượu thì sợ mất máy, say thì sợ ngã hỏng máy”, ông Dần cười rất thoải mái.
Tôi hỏi ông về quy trình mua máy tính? Ông thành thật: “Chi bộ họp xong, có nghị quyết rồi thì ra họp dân, nói rõ mục đích, ý nghĩa và nguồn kinh phí. Dân đồng tình cao, bản thành lập tổ khảo sát giá, về báo lại cho dân, bà con đồng tình thì mới mua. Bản mình mua máy Dell, giá là 8,8 triệu đồng chưa kể máy in.
- Có cả máy in, tôi ngạc nhiên?
Có chứ. Bản nào cũng sắm đầy đủ. Bây giờ không còn ai viết tay nữa đâu, văn bản thứ thì gửi qua Email, thứ thì in ra giấy, hiện đại lắm.
Khó khăn hơn các bản khác, bản Có Hạ không có nhiều tiền từ quỹ bảo vệ rừng đầu nguồn. Nhưng bà con lại làm rẫy cộng đồng, được bao nhiêu tiền của năm 2021, Nhân dân đồng tình dành mua máy tính hết cả. “Bây giờ ai cũng có điện thoại thông minh, nhiều chủ trương, chính sách, mình chỉ cần lên mạng thông báo là mọi người đọc được hết, không phải chạy xe cả buổi đi thông báo nữa. Vả lại, nhiều công văn của xã cũng không cần chờ văn thư đưa xuống mà được gửi qua mạng, tiện lợi lắm”, Trưởng bản Có Hạ Lương Quang Vinh cho biết.
Chính ông Lương Văn Thành, Phó Chủ tịch xã Nhôn Mai cũng ngạc nhiên trước thông tin của tôi, rằng chưa từng nghe ở đâu các Trưởng bản được sắm máy tính để làm việc. “Nhôn Mai là xã vùng sâu, vùng xa, nhưng lại về sớm nhất trong phổ cập tin học cho cán bộ thôn bản, hả anh”, trước câu hỏi hồn nhiên của vị Phó Chủ tịch xã, chúng tôi ai cũng tỏ ra hân hoan rồi cùng cười vang, xao động cả một góc trời Nhôn Mai.