Bè nhỏ vượt sôngChúng tôi đến xã Sơn Bao khi những giọt sương đêm vẫn còn đọng trên đầu ngọn cỏ. Bên kia dòng sông Rin đang cuộn chảy là bản làng của người Hrê, Ca Dong, Cor nằm ẩn mình bên những tán rừng loang lổ, bảng lảng khói sương. Thôn Nước Rin, xã Sơn Bao có gần 130 hộ dân, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài bởi sự ngăn cách của dòng sông Rin.
Trời tản sáng, người dân Nước Rin và lũ trẻ bắt đầu nối nhau lục tục ra bến sông để đợi đò. Ở bên này sông, ông Đinh Văn Rét đang cố hết sức điều khiển chiếc bè đến để đón mọi người qua sông. Đây là hình ảnh được lặp đi, lặp lại hơn 15 năm nay.
Khi không còn người sang sông, chúng tôi bắt chuyện lúc ông Rét vào một căn lều nghỉ tạm. Trên gương mặt vẫn còn nhễ nhại mồ hôi, ông Rét chia sẻ: Nước Rin là thôn khổ nhất trong xã Sơn Bao. Nơi đây chưa có cầu nên bà con phải nhờ vào chiếc bè để qua bên kia sông làm ăn, học tập. “Thấy con, em bản mình đến trường trong cảnh ướt át, ngụp lặn, tôi thương lắm! Do tôi là Người có uy tín trong bản, cũng là người dày dạn có nhiều kinh nghiệm và nắm rõ con nước sông Rin. Nếu vì sợ khổ mà không nhận chở bè thì biết đổ trách nhiệm cho ai bây giờ. Giờ được đưa học sinh sang sông học cái chữ, thì bụng ưng lắm, vui lắm”, ông Rét bộc bạch.
Ông Đinh Văn Rét kể, ông đi bộ đội và giải ngũ năm 1978. Ngày trở về, thấy bản làng nhiều lạc hậu, thương nhất là lũ trẻ không có quần áo, co quắp vượt sông đến trường, trong khi bố mẹ bỏ làng đi xa làm ăn biền biệt. Cứ ôm suy nghĩ ấy suốt, đến năm 2002, tôi quyết định lên trình bày nguyện vọng với xã là muốn có 1 chiếc bè để đưa các em sang sông và được xã đồng ý. Để đảm bảo an toàn ông đã huy động dân làng đóng cọc ở 2 bên sông, rồi bắt 1 sợi dây dài nối sông tạo bến. “Mới đó mà đã hơn 15 năm, tôi và chiếc bè không những đưa được nhiều học sinh đến trường mà còn đưa đón các cô thầy vào bản để dạy chữ.
Đêm hôm gà gáy, có người đau ốm hay sinh đẻ còn kiêm thêm nhiệm vụ cấp cứu nữa”, ông Rét vui vẻ nói.
Được biết gia đình ông Rét cũng rất nghèo lại đông con, vợ ông quanh quẩn với mấy sào rẫy còn công việc đưa đò của ông cũng chỉ được xã hỗ trợ cho mỗi tháng 1 triệu đồng. Cuộc sống rất khó khăn nhưng ông vẫn vui vẻ vì đã giúp được bà con vượt sông an toàn.
Mong một cây cầuNằm giữa vùng hợp sức nước của sông Rin và sông Tang nên lưu lượng nước chảy qua đoạn sông này rất dữ. Ngày thường, nhưng dòng nước cũng chảy xiết và vào mùa mưa lũ con nước càng thêm phần hung hãn. Ông Đinh K’Náp, một người dân ở Nước Rin cho biết: “Trong thôn có đến 160 em học sinh, trong đó có 70 em phải vượt sông tìm chữ. Ngày mưa lũ, cực ghê lắm! Nước sông cuồn cuộn, học sinh đi lại rất nguy hiểm. “Vì con đường đến trường quá nguy hiểm, cách trở, thương và lo cho tính mạng của các em nên địa phương phải vào tận thôn mở trường cho học sinh tiểu học, còn các cháu cấp 2, cấp 3 hằng ngày phải đánh liều với dòng nước chảy xiết để đi tìm con chữ. Phải chi có một cây cầu để người dân và các em học sinh đi lại an toàn”, ông K’Nap cho biết thêm.
Còn ông Đinh Văn Rét thì trăn trở: “Tuổi tôi đã cao, chẳng còn đưa đò được mấy nữa. Cầu thì đợi đến mòn mỏi rồi mà chẳng thấy đâu. Lũ trẻ giờ chỉ biết trông cậy vào một mình tôi. Nhiều lớp trẻ do tôi đưa sang sông tìm chữ mà hôm nay đã học đến đại học ở các trường lớn, các ngành như: Y tế, sư phạm, kế toán… Hiện mong mỏi lớn nhất của bản làng chúng tôi, là có được 1 cây cầu bắc qua sông Rin, chỉ thế thôi. Khi đó, học sinh sẽ thong dong đến lớp mà không phải nơm nớp vượt sông như thế này. Giáo viên cũng không ngại ngần mỗi khi vào bản Nước Rin dạy chữ…”.
Trao đổi với chúng tôi, bà Đòn Thị Chiên, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Bao cho hay, người dân ở đây đã luôn ao ước có một cây cầu. Xã đã nhiều lần kiến nghị huyện xây cầu bắc qua sông Rin, nếu được vậy thì người dân và địa phương rất mừng. Theo bà Chiên, cây cầu không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội. Xã rất mong muốn, huyện sớm bố trí nguồn kinh phí để làm cây cầu phục vụ người dân, nhất là con đường đến trường của học sinh bớt lo âu và thấp thỏm.
LÊ PHƯƠNG