Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Trải nghiệm Lễ hội cầu mưa của dân tộc Thái ở Sơn La

Kim Anh - 07:38, 09/05/2022

Lễ hội cầu mưa được tổ chức vào ngày 15/2 âm lịch hàng năm là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm đối với đồng bào dân tộc Thái. Lễ cầu mưa tổ chức với ý nghĩa cầu cho dân bản một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời giáo dục các thế hệ con cháu biết bảo vệ và tôn trọng môi trường sống.

Lễ hội cầu mưa của người Thái ở Mộc Châu (Sơn La) là một trong những lễ nghi nông nghiệp nhằm gửi gắm tới các thế hệ con cháu về thông điệp bảo vệ và tôn trọng môi trường sống
Lễ hội cầu mưa của người Thái ở Mộc Châu (Sơn La) là một trong những lễ nghi nông nghiệp nhằm gửi gắm tới các thế hệ con cháu về thông điệp bảo vệ và tôn trọng môi trường sống
Trước ngày diễn ra Lễ cầu mưa, dân làng cùng tập trung đến một bãi đất rộng ở đầu bản để dựng một cây nêu. Cây nêu được trang trí những hình con chim, con ve... đan bằng nan, bên cạnh những cái lồng nhỏ đặt trứng gà, vỏ ốc, vỏ trai..., thể hiện sự khó khăn của cuộc sống thiếu nước, do thời tiết khắc nghiệt
Trước ngày diễn ra Lễ cầu mưa, dân làng cùng tập trung đến một bãi đất rộng ở đầu bản để dựng một cây nêu. Cây nêu được trang trí những hình con chim, con ve... đan bằng nan, bên cạnh những cái lồng nhỏ đặt trứng gà, vỏ ốc, vỏ trai..., thể hiện sự khó khăn của cuộc sống thiếu nước, do thời tiết khắc nghiệt
Sau đó, dân làng chuẩn bị những đồ lễ vật để thầy cúng thực hiện nghi lễ cầu mưa. Đồ cúng gồm măng đắng, chuối xanh, cơm lam, cá xông khói, bánh chưng, bánh ít uôi, gạo nếp, gà luộc…
Sau đó, dân làng chuẩn bị những đồ lễ vật để thầy cúng thực hiện nghi lễ cầu mưa. Đồ cúng gồm măng đắng, chuối xanh, cơm lam, cá xông khói, bánh chưng, bánh ít uôi, gạo nếp, gà luộc…
Sáng sớm hôm đó, khi mặt trời ló rạng, thầy cúng sẽ dẫn một bà góa trong bản quẩy đôi gánh buộc những ống bương đựng nước đi tới từng nhà gọi chị em phụ nữ cùng ra mó nước. Bà góa cùng các chị em độ tuổi trung niên trong bản ra mó nước thực hiện lễ với thổ địa và thần linh- nghi lễ đầu tiên của Lễ cầu mưa và xin phép gánh nước về
Sáng sớm hôm đó, khi mặt trời ló rạng, thầy cúng sẽ dẫn một bà góa trong bản quẩy đôi gánh buộc những ống bương đựng nước đi tới từng nhà gọi chị em phụ nữ cùng ra mó nước. Bà góa cùng các chị em độ tuổi trung niên trong bản ra mó nước thực hiện lễ với thổ địa và thần linh- nghi lễ đầu tiên của Lễ cầu mưa và xin phép gánh nước về
Sau khi cúng thổ địa và thần linh ở mó nước xong, bà góa cùng đoàn chị em phụ nữ sẽ múc nước đem về
Sau khi cúng thổ địa và thần linh ở mó nước xong, bà góa cùng đoàn chị em phụ nữ sẽ múc nước đem về
Khi đoàn đi lấy nước trở về tới địa điểm diễn ra Lễ cầu mưa, một người đại diện cho ông Then ngồi phía trên, hướng mặt về phía lễ. Thầy mo ngồi dưới, cùng với những người vừa đi lấy về, dân bản ngồi xung quanh phía sau. Nước lấy về được dựng vào quanh cây nêu
Khi đoàn đi lấy nước trở về tới địa điểm diễn ra Lễ cầu mưa, một người đại diện cho ông Then ngồi phía trên, hướng mặt về phía lễ. Thầy mo ngồi dưới, cùng với những người vừa đi lấy về, dân bản ngồi xung quanh phía sau. Nước lấy về được dựng vào quanh cây nêu
Thầy mo đọc bài cúng kể cho ông Then biết nỗi khổ của dân làng khi không có mưa. Kết thúc bài cúng, ông Then sẽ tuyên bố ban nước và cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, sau đó ông Then bưng chậu nước đi vòng quanh, vừa đi vừa vẩy nước vào tất cả những người dự lễ. Kết thúc Lễ hội cầu mưa, dân bản cùng nhau ca hát, xòe và chơi các trò chơi dân gian truyền thống...
Thầy mo đọc bài cúng kể cho ông Then biết nỗi khổ của dân làng khi không có mưa. Kết thúc bài cúng, ông Then sẽ tuyên bố ban nước và cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, sau đó ông Then bưng chậu nước đi vòng quanh, vừa đi vừa vẩy nước vào tất cả những người dự lễ. Kết thúc Lễ hội cầu mưa, dân bản cùng nhau ca hát, xòe và chơi các trò chơi dân gian truyền thống...
Kết thúc Lễ hội cầu mưa, dân bản cùng nhau ca hát, xòe và chơi các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc Thái
Kết thúc Lễ hội cầu mưa, dân bản cùng nhau ca hát, xòe và chơi các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc Thái
Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
“Lớp học cho em” mô hình dạy miễn phí cho trẻ em DTTS trên đỉnh núi

“Lớp học cho em” mô hình dạy miễn phí cho trẻ em DTTS trên đỉnh núi

Nhắc đến Suối Giàng, người ta nhắc ngay đến một lớp học đặc biệt. Khi màn đêm buông xuống, đó cũng là lúc lớp học đặc biệt này lại sáng đèn đón các em nhỏ. Ánh sáng từ lớp học, tiếng giảng bài, tiếng bập bẹ đánh vần, tập đọc xen lẫn những tràng cười giòn tan của cả cô và trò tạo nên những thanh âm vang vọng khắp vùng cao.
Tin nổi bật trang chủ
Du lịch cộng đồng - Hướng phát triển nhiều tiềm năng ở Kbang

Du lịch cộng đồng - Hướng phát triển nhiều tiềm năng ở Kbang

Du lịch cộng đồng đang là mô hình được đồng bào các dân tộc ở nhiều địa phương triển khai thực hiện. Tại huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) nơi có 19 DTTS sinh sống (trong đó, người Ba Na chiếm hơn 40%) đang chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch, vừa giúp người dân có thêm thu nhập ổn định, giảm nghèo, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Gió qua miền Phước Tích

Gió qua miền Phước Tích

Phóng sự - Tiêu Dao - 1 giờ trước
Những đôi bàn tay vơi màu bùn đất, lò nung cũng mất dần đi, danh tiếng một thủơ của tiền nhân với nghiệp gây dựng gần 500 năm cứ thế nhạt dần. Người làng gốm Phước Tích chênh chao nhớ mỗi khi gió thổi ngang qua miền Cố đô.
Hậu Giang: Gắn phát triển du lịch cộng đồng với chuyển đổi số

Hậu Giang: Gắn phát triển du lịch cộng đồng với chuyển đổi số

Kinh tế - Song Vy - H. Diễm - 2 giờ trước
Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế cho người nông dân, tỉnh Hậu Giang đang dần hình thành hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng, đặc trưng và kiến tạo vành đai xanh ven đô trên hành trình xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS. Đặc biệt, với sự phát triển của chuyển đổi số đang gắn kết các nhà vườn làm du lịch phát triển du lịch cộng đồng hiệu quả hơn.
Hãy đến Vi Rơ Ngheo một lần để thấy

Hãy đến Vi Rơ Ngheo một lần để thấy

Du lịch - PV - 2 giờ trước
Lâu nay khi nhắc đến Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông (Kon Tum) du khách thường nghĩ đến các địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng ít ai biết rằng, ở giữa “đại ngàn Măng Đen” có một ngôi làng của đồng bào DTTS độc đáo, bình yên mang đậm bản sắc của người Xơ Đăng.

"Lối mở" cho nghề làm nón Huế

Nghề nghiệp - Việc làm - Vũ Hảo - 2 giờ trước
Chiếc nón để che nắng, che mưa từ xa xưa đã gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Ở vùng nào cũng có nón, nhưng nón Huế được nhiều người ưa chuộng là vì sự thanh thoát nhẹ nhàng. Nón không chỉ là vật dụng sinh hoạt đơn thuần mà là một tác phẩm nghệ thuật thực sự.
“Lớp học cho em” mô hình dạy miễn phí cho trẻ em DTTS trên đỉnh núi

“Lớp học cho em” mô hình dạy miễn phí cho trẻ em DTTS trên đỉnh núi

Media - Tuấn Ninh - 2 giờ trước
Nhắc đến Suối Giàng, người ta nhắc ngay đến một lớp học đặc biệt. Khi màn đêm buông xuống, đó cũng là lúc lớp học đặc biệt này lại sáng đèn đón các em nhỏ. Ánh sáng từ lớp học, tiếng giảng bài, tiếng bập bẹ đánh vần, tập đọc xen lẫn những tràng cười giòn tan của cả cô và trò tạo nên những thanh âm vang vọng khắp vùng cao.
“Lớp học cho em” mô hình dạy miễn phí cho trẻ em DTTS trên đỉnh núi

“Lớp học cho em” mô hình dạy miễn phí cho trẻ em DTTS trên đỉnh núi

Nhắc đến Suối Giàng, người ta nhắc ngay đến một lớp học đặc biệt. Khi màn đêm buông xuống, đó cũng là lúc lớp học đặc biệt này lại sáng đèn đón các em nhỏ. Ánh sáng từ lớp học, tiếng giảng bài, tiếng bập bẹ đánh vần, tập đọc xen lẫn những tràng cười giòn tan của cả cô và trò tạo nên những thanh âm vang vọng khắp vùng cao.
5 tháng năm 2023: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu về 20,26 tỷ USD

5 tháng năm 2023: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu về 20,26 tỷ USD

Kinh tế - PV - 2 giờ trước
Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu về 20,26 tỷ USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2022.
Bắc Kạn: Để nông sản vươn ra “biển lớn”

Bắc Kạn: Để nông sản vươn ra “biển lớn”

Kinh tế - Mộc Lan - 2 giờ trước
Thời gian gần đây, tỉnh Bắc Kạn đã và đang chú trọng triển khai nhiều giải pháp xúc tiến thương mại, phát triển các mặt hàng nông sản, đặc biệt là sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) theo hướng củng cố số lượng, nâng cao chất lượng với mục tiêu đưa nông sản vươn ra “biển lớn”.
Giảm mẩn ngứa, rôm sảy từ cây lá trong vườn nhà

Giảm mẩn ngứa, rôm sảy từ cây lá trong vườn nhà

Vườn thuốc quanh ta - Như Ý - 2 giờ trước
Vào mùa hè, mẩn ngứa và rôm sảy là tình trạng phổ biến mà nhiều người gặp phải, nhất là trẻ em. Do thời tiết nóng nực, các loại vi khuẩn trú ngoài da và bài tiết chất nhờn khiến cho các tuyến mồ hôi của cơ thể bít tắc và gây ra các vấn đề về da như phát ban, mẩn ngứa, rôm... Theo dân gian, sử dụng lá cây để tắm có thể giảm ngứa và cải thiện nhanh chóng tình trạng mẩn ngứa và rôm sảy. Sau đây là một số bài thuốc từ cây lá trong vườn nhà mời các bạn tham khảo.
Kon Tum: Biểu dương trẻ em hoàn cảnh khó khăn có thành tích tốt trong học tập

Kon Tum: Biểu dương trẻ em hoàn cảnh khó khăn có thành tích tốt trong học tập

Xã hội - P.Nguyên - T.Nhân - 2 giờ trước
Ngày 1/6, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Biểu dương trẻ em khó khăn, có thành tích tốt trong học tập và Nhà bảo trợ tiêu biểu năm 2023.
Giải cứu 140 công dân Việt ở Philippines về nước an toàn

Giải cứu 140 công dân Việt ở Philippines về nước an toàn

Xã hội - T.Hợp - 5 giờ trước
Liên quan vụ việc công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Philippines giải cứu ngày 4/5 tại tỉnh Pampanga, gần thủ đô Manila, Philippines. Tính tới ngày 1/6, 140 công dân Việt Nam trên tổng số 437 người được lực lượng chức năng Philippines giải cứu, đã về nước an toàn.