Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Người giữ hương vị cho nước mắm Cồn Sơn

PV - 22:22, 07/02/2018

Thay vì bán nước mắm cốt cho các công ty lớn để nhận số tiền trọn vẹn, một người phụ nữ ở miền Tây đã quyết giữ lại loại nước mắm đồng rặt ri, đậm đà hương vị quê hương, để khách du lịch khi đến Cồn Sơn đều có thể thưởng thức món nước chấm vùng quê khó quên này.

Nước mắm đồng truyền thống

Vào những ngày đầu năm, đến Cồn Sơn (khu vực 3, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ), từ đầu con đê dẫn vào “Xóm du lịch cộng đồng” đã ngửi được mùi nước mắm thoang thoảng, từ nhà chị Bảy Muôn (Phan Thị Kim Ngân), hộ duy nhất ở Cồn Sơn còn giữ nghề nấu nước mắm đồng từ cá linh, cá cơm nước ngọt bay ra.

Chị Bảy Muôn bên khạp cá ủ đủ ngày chuẩn bị nấu nước mắm. Chị Bảy Muôn bên khạp cá ủ đủ ngày chuẩn bị nấu nước mắm.

 

Chị Bảy Muôn dỡ mấy khạp ủ nước mắm ra để chuẩn bị nấu bán cho khách ăn Tết, chị vừa kể: “Nghề nấu nước mắm đồng này chị học từ tía chị. Trước kia, gia đình chị ở huyện Ô Môn (Cần Thơ); mẹ mất sớm, năm 10 tuổi chị và 5 anh em trai theo cha về Cồn Sơn sinh sống. Là con gái duy nhất trong nhà, vì phải lo bếp núc nên chị rất chú ý tới cách làm nước mắm đồng để gia đình có bữa ăn ngon. Đặc biệt, cha chị đã dạy cho chị cách tẩm ướp và ủ cá để nấu ra nước mắm đồng có mùi vị không lẫn vào đâu!”.

Theo chị Bảy Muôn, cá linh, cá cơm nước ngọt (cá mồm), rộ lên vào tầm tháng 10 cho đến tháng 2 âm lịch hằng năm. Thường kéo bắt cá xong, ghe chở cá về tấp vô cồn bán xô, người mua cứ lựa loại nào để ăn thì làm đủ món, còn lại dành làm nước mắm.

Cá nguyên liệu nấu nước mắm đồng truyền thống của gia đình chị chỉ duy nhất hai loại: Cá linh và cá cơm nước ngọt. Cá cơm mua về để nguyên trút vô lu, bỏ muối trộn đều theo tỷ lệ 30kg cá cơm với 15 lít muối; Cá linh thì rửa sạch 4 tiếng sau trộn với 6 lít muối với 30kg cá linh, để trong lu 24 tiếng, bỏ thêm 6 lít muối và trán mặt thêm 3 lít muối nữa. Sau đó, bịt cao su, đậy nắp kín đủ từ 9 tháng đến 12 tháng mở nắp là mùi thơm bưng kín mũi thì bắt lên bếp nấu lại và lọc xương cá, thế là có nồi nước mắm đồng cốt đặc biệt. Thông thường 35kg cá sau một năm ướp ủ, sẽ cho từ 26-27 lít nước mắm đồng thành phẩm tự nhiên không pha chế thêm.

Theo kinh nghiệm của chị Bảy, nước mắm đồng ngon ngoài nguyên liệu cá tươi ngon, tẩm ướp và ủ đúng thời gian, thì chất lượng muối cá cũng rất quan trọng. Để cá không bị hỏng, có bọ phải lựa muối già (đen), chắc hột (muối Bạc Liêu là ngon nhất), dùng muối non (trắng) sẽ khiến nước mắm không đậm đà, mà thậm chí còn bị đắng.

Nước mắm đồng mặn hơn, nhìn không trong, không sóng sánh, không đẹp mắt nhưng vị đậm đà và thơm hơn nước mắm công nghiệp rất nhiều. “Hồi xưa, tía tui làm nước mắm đồng không nấu, ổng nói cứ để trong lu ăn cả đời-cái đó gọi là nước mắm sống. Còn má tôi muốn cho nước mắm bớt mặn, chặt dừa lấy nước đổ vô nước mắm rồi nấu lên, để trong giàn bếp ăn cả năm vẫn thơm phức” chị Bảy Muôn chia sẻ.

Gìn giữ hương vị quê hương

Do cách làm cầu kỳ, nên trung bình mỗi năm, chị Bảy Muôn chỉ có thể ủ khoảng 300-500kg cá linh và cá cơm để nấu nước mắm cho gia đình ăn và gửi cho các anh chị, con cháu ở TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu. Còn dư thì chị chia lại cho bà con trong xóm và khách đến cồn thăm quan du lịch mỗi người một ít.

Chị cho biết, cách nay hai năm có người đại diện của một hãng nước mắm lớn đến đặt vấn đề mua lại nước mắm của chị, số lượng không giới hạn với giá gấp 5-7 lần/lít so với giá mà chị bán lẻ cho khách để công ty họ pha chế làm nước mắm thương hiệu nhưng chị không hợp tác, chị bảo làm thế thì sẽ không còn giữ được hương vị nước mắm đồng nguyên chất nữa.

Bà Ngọc Mai, Việt kiều Úc (quê ở Cái Răng, TP. Cần Thơ) vừa về nước vài hôm đến Cồn Sơn thăm quan. Bà vô cùng xúc động khi được nếm hương vị của loại nước mắm này. “Xa quê nhiều năm rồi, tui chưa được nếm lại hương vị quê hương này! Cá linh bây giờ kiếm mua ăn còn không có, lấy đâu ra mà làm nước mắm”, bà nói.

Anh Võ Văn Tho, Trưởng khu vực 3, phường Bùi Hữu Nghĩa, cho biết: Cồn Sơn có 79 hộ dân sinh sống, trước đây có nhiều hộ nấu nước mắm đồng nhưng dần cá hiếm, nấu ủ cả năm mới có ăn, nên dần ai cũng bỏ, chỉ còn chị Bảy Muôn giữ nghề nên năm 2016, địa phương đã xét hỗ trợ vốn 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, thời hạn 5 năm để chị có vốn mua cá linh, cá cơm nguyên liệu. Cuối năm 2016 chị đầu tư mua trên 3 tấn cá về ủ. Tết này, mẻ nước mắm sau 12 tháng ủ sẽ đủ để biếu người thân và phục vụ khách du lịch khi đến Cồn Sơn.

NHƯ TÂM

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Buôn tỷ phú trên miền đất đỏ

Buôn tỷ phú trên miền đất đỏ

Nhờ kinh nghiệm gần cả thế kỷ gắn bó với cây cà phê, hàng thập niên trồng xen sầu riêng vào vườn cà phê, đặc biệt những năm gần đây đồng bào Ê Đê ở buôn Jung, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tăng cường áp dụng khoa học, kỹ thuật vào trồng, chăm sóc cây cà phê trồng nên hiệu quả kinh tế, thu nhập này ngày càng cao. Nhờ vậy, buôn Jung trở thành một trong buôn tỷ phú, giàu có nhất ở Đắk Lắk.
Tin nổi bật trang chủ
Lâm Đồng: Vỡ hồ chứa nước, cuốn trôi một người và nhiều nhà cửa

Lâm Đồng: Vỡ hồ chứa nước, cuốn trôi một người và nhiều nhà cửa

Tin tức - Minh Nhật - 10 phút trước
Rạng sáng ngày 2/11, các lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm một người mất tích khi bị lũ cuốn trôi do vỡ hồ chứa tại xã Tuy Phong (Lâm Đồng).
Hoa vàng trên cao nguyên Gia Lai

Hoa vàng trên cao nguyên Gia Lai

Du lịch - Ngọc Thu - 1 giờ trước
Tháng 11, cùng những cơn gió lạnh lùa trên khắp miền cao nguyên Gia Lai, các triền đồi, đỉnh núi cũng khoác lên mình vẻ đẹp quyến rũ với sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, hoa muồng thơ mộng.
Mừng lúa mới- Nghi lễ gắn kết cộng đồng của người Gia Rai

Mừng lúa mới- Nghi lễ gắn kết cộng đồng của người Gia Rai

Sắc màu 54 - T.Nhân - H.Trường - 1 giờ trước
Người Gia Rai quan niệm vạn vật hữu linh nên việc tổ chức Lễ cúng mừng lúa mới, trước là để tạ ơn trời đất, thần linh đã cho dân làng một mùa lúa tốt tươi, no đủ, sau là dịp quây quần, sum tụ của các gia đình và gắn kết cộng đồng.
An Giang: Từ Hội thi “Giã cốm dẹp” ở Ô Lâm, lan tỏa quyền được hưởng thụ văn hóa của đồng bào Khmer

An Giang: Từ Hội thi “Giã cốm dẹp” ở Ô Lâm, lan tỏa quyền được hưởng thụ văn hóa của đồng bào Khmer

Tin tức - Như Tâm - 1 giờ trước
Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS, đặc biệt là dân tộc Khmer, UBND xã Ô Lâm, tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội thi “Giã cốm dẹp” năm 2025 chào mừng Lễ Oóc Om Bóc – Lễ cúng trăng truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.
“3 không” trong chuyển đổi số ở xã Đăk Tờ Kan

“3 không” trong chuyển đổi số ở xã Đăk Tờ Kan

Trang địa phương - Hòa Nguyễn - 1 giờ trước
Lấy việc phục vụ nhân dân làm kim chỉ nam, kiên định thực hiện phương châm “3 không: không gây rào cản, không trì hoãn, không phiền hà”, nhằm xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ và hiệu quả. Xã Đăk Tờ Kan (tỉnh Quảng Ngãi) – nơi có 99% dân số là đồng bào dân tộc Xơ Đăng sinh sống, đang là minh chứng cho những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền trong chuyển đổi số, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp ở địa bàn vùng sâu, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số (DTTS).
Đảm bảo các mục tiêu bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới

Đảm bảo các mục tiêu bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới

Ở những bản làng vùng sâu, vùng xa – nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và định kiến giới vẫn âm ỉ tồn tại – hành trình bình đẳng giới chưa bao giờ là dễ dàng. Từ năm 2021, Dự án 8 Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em” được triển khai, những mô hình gần gũi và hiệu quả như “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Địa chỉ tin cậy”, hay “Thủ lĩnh của sự thay đổi” đã thổi luồng sinh khí mới vào đời sống, từng bước làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân, mở ra cơ hội để phụ nữ và trẻ em DTTS vươn lên khẳng định vai trò của mình trong cộng đồng.
Một mô hình ấm áp về giáo dục và tình người

Một mô hình ấm áp về giáo dục và tình người

Giáo dục - Hồng Phúc - 2 giờ trước
Ở xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An, sáng kiến “Bát cháo dinh dưỡng từ hạt giống mẹ trồng” của Trường Mầm non Tam Quang đang tạo nên một câu chuyện nhỏ nhưng đầy ấm áp về giáo dục và tình người.
Lâm Đồng: Tái hiện Lễ mừng lúa mới của dân tộc Cơ Ho

Lâm Đồng: Tái hiện Lễ mừng lúa mới của dân tộc Cơ Ho

Sắc màu 54 - Nguyễn Hoàn - 2 giờ trước
Sáng ngày 1/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với UBND xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng tổ chức tái hiện Lễ mừng lúa mới (Ñhô rơhê kòi) của đồng bào dân tộc Cơ Ho. Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo xã Đam Rông 2 cùng các già làng, Người có uy tín và đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn xã.
Mộc mạc, hồn nhiên... giai điệu sáo mũi của người Khơ Mú

Mộc mạc, hồn nhiên... giai điệu sáo mũi của người Khơ Mú

Sắc màu 54 - Thùy Giang - 2 giờ trước
“Mưa rơi cho cây tốt tươi búp chen lá chen cành - Rừng đẹp trăm hoa rung rinh theo gió, bướm tung cánh bay vờn…” Những câu hát trong làn điệu phôn tốc (dân ca Khơ Mú) vang lên như tiếng suối róc rách giữa đại ngàn. Văn hóa Khơ Mú còn là những giai điệu mộc mạc, hồn nhiên, tươi vui...từ giai điệu sáo mũi
Triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ tại Campuchia: Công an Lai Châu bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng

Triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ tại Campuchia: Công an Lai Châu bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng

Pháp luật - Tuấn Ninh - 2 giờ trước
Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng tại Việt Nam trong quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 0525L, nâng tổng số người bị bắt giữ trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia lên 66 đối tượng. Đường dây này hoạt động tại Campuchia, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo hơn 8.000 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền ước tính trên 300 tỷ đồng.
Góp sức kiến tạo mô hình sinh thái bền vững nơi biên cương Bát Mọt

Góp sức kiến tạo mô hình sinh thái bền vững nơi biên cương Bát Mọt

Xã hội - Quỳnh Trâm - 3 giờ trước
Giữa núi rừng Bát Mọt (Thanh Hóa), là màu xanh của những khóm tre non đang được lan tỏa. Đây là thành quả bước đầu của Dự án “Tre cùng bản làng” của nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt. Không chỉ trồng cây xanh mà dự án còn mang ý nghĩa kiến tạo mô hình sinh thái bền vững nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển hài hòa.