Người Cống ở bản Táng Ngá, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu cũng giống như nhiều cư dân nông nghiệp khác. Họ có truyền thống ăn tết cùng với tết nông nghiệp, khi mở đầu một mùa vụ mới hoặc khi kết thúc một mùa vụ, lễ tết không chỉ là dịp các thành viên trong dòng tộc, cộng đồng được vui chơi nghỉ ngơi khi đã thu hoạch xong mùa vụ, mà cùng là dịp để các dòng họ tạ ơn với ông bà tổ tiên, các thần linh, đã phù hộ cho mùa vụ bội thu, mưa thuận gió hòa. Lễ tết còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc cấu kết cộng đồng, cùng với nó là duy trì tính thiêng, tâm lý, tín ngưỡng trong tâm thức của mỗi thành viên trong cộng đồng tộc người.
Người Cống nơi đây có rất nhiều các lễ tết trong năm, nhưng tiêu biểu và nổi bật tính cổ truyền là Lễ mừng lúa mới (Hàng Sị Phạt) tổ chức vào tháng 7 hoặc tháng 8 âm lịch, lễ cúng Bản (Phi mương Thó) khi gieo xong lúa nương thì được tổ chức, lễ tết “Mìn Loóng Phạt” hay theo phiên âm tiếng Thái gọi là “Đoóc lanh” được tổ chức vào tháng 10 âm lịch sau khi đã thu hoạch xong mùa vụ, nên lễ tết này có thể gọi là tết kết thúc một mùa vụ, chiêng tải (tết nguyên đán) tết cuối vụ.
Lễ “Mừng Lúa Mới” (Hàng Sị Phạt) của người Cống diễn ra trước khi nhân dân tiến hành gặt hái đại trà. Để chuẩn bị cho ngày lễ quan trọng này, tại thời điểm trước đó một tháng, đại diện các gia đình cùng với trưởng bản, thầy cúng sẽ họp bàn, thống nhất từ việc đóng góp lễ vật cho thầy cúng thực hiện mâm lễ cúng thần linh, ma bản, đến việc chuẩn bị lương thực thực phẩm cho buổi liên hoan chung của bản và phân công tham gia các hoạt động của phần hội, như: Múa, hát, các trò chơi dân gian trong những ngày lễ.
Khi lúa đã chín có thể thu hoạch bản chọn ngày lành tháng tốt bản sẽ phân công 3 cặp trai gái đi hái lúa. Các cặp trai gái này sẽ chọn những bông lúa bánh tẻ (không chín quá mà cũng không xanh quá) to, đẹp để về làm cốm.
Số thóc lúa thu được sẽ được đem về nhà chế biến (lúa non làm cốm non, lúa ương làm xôi cốm, hạt già làm xôi cơm), thóc, lúa chế biến thành cốm thành xôi thì tổ chức ăn “mừng lúa mới”. Thời gian thu lúa và tổ chức ăn mừng lúa mới diễn ra từ 2-3 ngày.
Cũng trong khoảng thời gian này công tác chuẩn bị các đồ lễ được trưởng bản, hoặc thầy cúng (chủ lễ) phân công cho các hộ gia đình và có sự đóng góp để sắm lễ vật để tổ chức tiệc mừng lúa mới cho cả bản, như: Phụ nữ thì hái rau, măng và các loại hoa củ, quả trên nương; đàn ông thì đi ra suối bắt cá, vào rừng săn bắt thú rừng như chim, chuột…
Sau khi có xôi, có cốm và các đồ lễ tập trung tại điểm sinh hoạt cộng đồng bản sẽ cử người làm chín đồ lễ cúng, cử người làm ban thờ để đặt lễ và cử người nấu nướng tiệc liên hoan cộng đồng. Ngoài những đồ dâng lễ, các gia đình cũng chuẩn bị những bộ trang phục truyền thống của dân tộc để tham gia nghi lễ.
Khi các đồ cúng đã chuẩn bị xong, thầy cúng mặc trang phục truyền thống (màu chàm đen, đầu quấn khăn) tự tay bày đồ lễ cúng lên mâm cúng theo thứ tự: Các đồ cúng (đồ mặn) được bố trí bầy giữa mâm cúng (Người Cống cho rằng như vậy sẽ thể hiện sự kính trọng với trời đất, thần linh và những người đã mất), các đồ cúng còn lại bầy xung quanh mâm cúng, sau đó thầy cúng rót 02 chén rượu để cạnh nhau thắp một cây đèn dầu trên mâm lễ, các thành viên khác tập trung phía sau để nghe thầy cúng mời các thần linh về hưởng thụ đồ lễ và phù hộ cho dân bản.
Trong lúc thầy cúng miệng thì khấn, đồng thời tay dùng dao nhỏ cắt mỗi thứ 1 ít trên mâm cúng rồi gói vào lá dong, thầy cúng cẩn thận gói lại 4 đầu của góc lá dong để tạo thành 1 gói nhỏ, cùng lúc đấy thầy cúng nhỏ 2 cái lông gà cứng cài lên ban thờ đồng thời cài gói lá dong vào giữa khe của lông gà và ban thờ, xong xuôi thầy cúng lấy tiết gà sống bôi vào gói lá dong đã được cài.
Sau khi thầy cúng tiến hành cúng xong thì tất cả các thành viên tham gia cùng nhau lạy ba lạy trước tổ tiên thì lễ cúng kết thúc, thầy cúng cầm cả túm gừng (cả cây và củ), gõ vào trống chiêng một hồi, cũng là để báo hiệu cho tất cả mọi người tham gia nghi lễ cúng và cộng đồng biết là lễ cúng đã kết thúc.
Kết thúc nghi lễ, mâm cúng được bày ra và thầy cúng mời mọi người tham gia chung vui chúc tụng nhau, cùng uống rượu và đánh trống, chiêng múa hát đón mừng, cùng cầm tay nhau múa thành vòng xòe, mỗi người đeo theo một túi gạo cầm từng nắm tung lên cao quá đầu; tất cả đều phải vui vẻ chúc mừng cho nhau mạnh khỏe, vạn sự tốt lành, mùa màng bội thu, cuộc sống no.
Sau phần lễ là phần hội tưng bừng vui tươi và cuốn hút mọi người cùng tham gia. Trong nhịp chiêng trống vang vọng của một vẹn đồi, những chàng trai cô gái Cống với trang phục truyền thống say mê uyển chuyển trong điệu múa, giữa không khi vui phấn khởi ấy, ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, tránh được những rủi ro trong lao động sản xuất. Thần linh sẽ che chở bảo vệ mùa màng, lúa ngô, hoa màu sẽ sinh sôi nảy nở.
Ông Chảo San Sênh- Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu cho biết: Xã hiện có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống, bao gồm dân tộc Mông, Dao, Cống. Hiện nay, đồng bào dân tộc Cống sinh sống chủ yếu tại bản Tăng Ngá, xã Nậm Chà, với 531 nhân khẩu thuộc 103 hộ, chủ yếu làm nghề nông nghiệp. Lễ hội “Mừng lúa mới” vừa có giá trị tâm linh, nhân văn sâu sắc, vừa bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Cống, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng, góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó trong các bản làng.
Đồng quan điểm, ông Hà Văn Ruệ - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu khẳng định Lễ hội Mừng lúa mới của dân tộc Cống là hoạt động ý nghĩa nhằm lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Cống nói riêng và các dân tộc ít người tại huyện Nậm Nhùn nói chung.
Việc tái hiện lại lễ hội góp phần lưu giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc theo tinh thần Nghị quyết TW 5 khoá VIII, đặc biệt lưu giữ nét đẹp văn hoá các dân tộc ít người. Cụ thể hóa việc thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc cho đồng bào dân tộc Cống thuộc Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Đồng thời, đây còn là dịp để người dân giao lưu văn hóa, tăng thêm sự hiểu biết, khơi dậy niềm tự hào truyền thống dân tộc, tạo điều kiện để các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian, dân tộc Cống được bảo tồn, phát triển, tạo nên đời sống văn hóa tinh thần vui tươi, lành mạnh, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.