Chiếc áo bà đang mặc đã cũ không thể chống đỡ nổi cái giá rét, khiến chân tay bà run cầm cập. Đặt trước mặt bà là một cái tô bằng kim loại đã hoen rỉ, và chính những âm thanh phát ra từ cái tô là niềm hy vọng của bà.
Một người phụ nữ trông vẻ sang trọng đi xe máy tay ga dừng lại ngay trước mặt bà cụ để mua hàng của một người ngồi cạnh đấy.
Liếc nhìn bà cụ bằng ánh mắt khinh miệt, chị ta nói với người bán hàng: “Già rồi thì có con, có cháu nuôi, không có con có cháu thì còn có đôi chân, đôi tay, làm lấy mà ăn, đi ăn xin thì ai người ta cho”. Mua hàng xong, người phụ nữ lên xe rồ ga đi, nước từ lốp chiếc xe bắn ra hắt đầy mặt bà lão….
Một lúc sau, có hai mẹ con đi ngang qua bà cụ. Bé gái khoảng bảy tuổi, tóc tết đuôi sam trông rất kháu khỉnh, trên tay bé giữ chặt một gói bánh được bọc trong mấy lần giấy bóng màu đỏ tươi. Người phụ nữ lấy trong túi ra tờ giấy bạc mười nghìn đồng cúi xuống nhẹ nhàng đặt vào chiếc tô của bà rồi nói: “Con cho cụ đấy ạ!”. Đứa bé quan sát bà cụ rồi kéo tay mẹ nói khẽ điều gì đó. Người phụ nữ cười mở ví lấy ra tờ mười nghìn đồng đưa cho cô bé. Cô bé đi tới cái tô của bà lão, dùng hai tay đặt cẩn thận tờ tiền vào trong cái tô và không quên nhặt vào tô mấy đồng tiền lẻ người ta vô ý làm rơi ra ngoài. Xong việc, cô bé vòng tay lại thưa: “Cháu gửi bà ạ!”. Bà lão cảm động nói bằng cái giọng run run: “Cháu cho bà xin nhé!”. Cô bé đi ra chỗ mẹ đứng rồi chợt như nghĩ ra điều gì đó, bé vội quay lại chỗ bà lão khẽ đặt gói bánh vào tay bà rồi nói: “Cháu biếu bà để bà ăn Tết nhé! Ở nhà, cháu còn nhiều bánh lắm”.
Bà lão cầm gói bánh của cô bé, hai dòng nước mắt trào ra từ đôi mắt đã ngầu đục. Mẹ cô bé đứng ngoài thấy cách ứng xử của con mình thì mỉm cười, vẫy tay gọi con chào bà rồi ra về.
VÕ HOÀNG NAM