"Tổ canh bào thai" luôn bám làng, bám bản nắm bắt tâm tư, tuyên truyền vận động đồng bào hiểu rõ về pháp luật, bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Ảnh Tiến HùngVấn nạn nhức nhối
Một thời, Hữu Kiệm rộ lên vấn nạn mua bán bào thai. Một thời, những người phụ nữ bụng mang dạ chửa ở địa bàn này rời núi, rời bản... sang bên kia biên giới bán con.
Câu chuyện nhuốm đầy nước mắt ấy, là vào những năm 2018, 2019. “Con số cụ thể thì phía lực lượng chức năng nắm, nhưng tôi nghĩ vì nhiều lí do nên họ cũng không muốn cung cấp. Tuy nhiên, ước tính cũng đến hàng chục người”, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm La Văn Hà kể.
Điểm nóng của tình trạng này, rơi vào các bản làng người Khơ Mú Đỉnh Sơn 1, Đỉnh Sơn 2 và Huồi Thợ. Mỗi đứa bé sinh ra, được bán với giá dao động từ 40-80 triệu đồng.
Đi tìm nguyên nhân của câu chuyện bi thương này, chúng tôi nhận thấy, so với các dân tộc khác trong xã, người Khơ Mú có cuộc sống nghèo khó hơn, nhận thức về xã hội và pháp luật còn hạn chế. Vì thế, họ không coi việc mua bán bào thai, kể cả của chính mình là phạm pháp, là tội ác. Đau lòng hơn, nhiều trường hợp từng là nạn nhân buôn người lại quay trở về địa phương để lừa bán người khác, kể cả chính người thân của mình… trong một vòng xoáy đầy nhức nhối.
Những năm 2018, 2019 bản Đỉnh Sơn 2 xã Hữu Kiệm là điểm nóng của vấn nạn mua bán bào thai - Ảnh: Tiến HùngChủ tịch xã Hữu Kiệm giãi bày thêm: Vì nhận thức của người dân còn thấp, đời sống còn quá khó khăn nên nhiều phụ nữ nơi đây trở thành mục tiêu của những kẻ buôn người. Khi tiếp cận phụ nữ mang thai, chúng thường bảo rằng, bán con sẽ có một khoản tiền lớn để trang trải. Rồi có thêm tiền để nuôi những đứa con còn lại tốt hơn. Vì thế nên nhiều người mới không suy nghĩ gì mà đồng ý đi bán con.
Những bào thai chín tháng mang nặng đẻ đau chỉ để đổi lấy mấy chục triệu đồng trong những cuộc ngã giá chóng vánh. Cuộc mua bán bào thai, chúng tôi nghĩ, đó chính là hành động mua bán người… từ khi còn “trứng nước”. Chưa rõ hình hài, thậm chí chưa rõ giới tính… những bào thai ấy, đã được mối lái, bán ra nước ngoài chỉ vì cái lợi hữu hình trước mắt.
"Tổ canh bào thai" lắng nghe chia sẻ của những người dân. Ảnh: Tiến HùngNhững người “canh đẻ”
Không thể để một vấn nạn xã hội tiếp diễn, không thể đang tâm nhìn những phụ nữ dứt ruột bán con… những “Tổ canh bào thai” đã được thành lập ở xã Hữu Kiệm để ngăn chặn bằng những giải pháp quyết liệt.
Thế rồi, từ năm 2019, ở các bản Đỉnh Sơn 1, Đỉnh Sơn 2 và Huồi Thợ đã thành lập các “Tổ phòng, chống mua bán bào thai và mua bán người”, hay còn được gọi với cái tên ngắn gọn: “Tổ canh bào thai”. Chúng tôi thì liên tưởng, đó là những người “canh đẻ”.
Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm - La Văn Hà chia sẻ thêm: Tổ có khoảng 10 thành viên, bao gồm lãnh đạo UBND xã và các lực lượng như Công an, quân sự, các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là các Trưởng bản. Tổ có nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền, vận động để ngăn chặn hành vi mua bán người nói chung và mua bán bào thai nói riêng.
Để “canh đẻ” hiệu quả, các thành viên trong Tổ sẽ phải nắm bắt tình hình, lên danh sách những phụ nữ trên địa bàn đang mang thai để theo dõi, trong đó có việc yêu cầu họ ký cam kết không đi bán con. Hằng tuần, các thành viên trong Tổ sẽ đến từng nhà để theo dõi, tuyên truyền, vận động. Khi xác minh đúng một người mang thai, Tổ sẽ ghi cụ thể tên tuổi, số tháng thai kỳ, khi nào mẹ tròn con vuông, thì đánh dấu đưa ra khỏi danh sách giám sát.
Có Tổ tuyên truyền, có hương ước… nhận thức người dân về bảo vệ chăm sóc trẻ em được nâng lên. Ảnh: Tiến HùngHuồi Thợ - một bản có 218 hộ đồng bào Khơ Mú, nằm ở trung tâm xã, nên công tác tuyên truyền, vận động thêm vất vả. Nằm trong Tổ “canh đẻ”, Trưởng bản Moong Văn Thành không bao giờ quên những hỉ, nộ, ái, ố khi đi tuyên truyền, vận động bà con không mua bán bào thai những năm trước kia.
“Nghĩ đến những phụ nữ mang thai rồi dứt tâm bán bỏ con mình, sao không phẫn nộ chứ. Giận, buồn… nhưng cũng rất thương họ, vì nghèo khó, vì nhận thức không đầy đủ, lại nhẹ dạ, cả tin. Nhưng, những người phụ nữ được tuyên truyền, vận động và mẹ tròn con vuông ngay tại bản, thì lòng tôi lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc”, anh Thành tâm sự.
Đã có hàng chục trường hợp vác bụng sang xứ người bán con, nhưng chưa có trường hợp nào được xử lý. Nguyên do là bởi chưa có quy định xử lý của pháp luật về hành vi mua, bán bào thai. Vậy là, Ban quản lý các bản đã họp, tự đề ra hương ước xử phạt những trường hợp vi phạm, với số tiền 10 triệu đồng.
Có Tổ tuyên truyền, có hương ước… nhận thức người dân từng bước được nâng lên. Ngoài phối hợp với cán bộ phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Trưởng các bản, Công an xã Hữu Kiệm còn cử luôn một số cán bộ là người Khơ Mú, trực tiếp nằm vùng tại các bản để nắm thông tin. Mỗi tuần 2 lần, Tổ công tác đến nhà thai phụ nắm tình hình, hỏi thăm sức khỏe của họ; đồng thời, yêu cầu làm rõ những người lạ đến bản với mục đích gì.
Hôm nay, vấn nạn mua bán bào thai đã tạm lắng ở Hữu Kiệm, nhưng về lâu dài, cần một quy định cụ thể gắn với chế tài xử lý theo luật định. Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm La Văn Hà cho biết: Nếu không cụ thể hóa bằng Luật, thì rất khó để xử lý mạnh tay và triệt để. Bởi, vẫn còn đó những trường hợp đi làm ăn xa cả năm trời, họ mang bầu lúc nào, sinh đẻ lúc nào vẫn không nắm được cụ thể. Phải có Luật, để xử lý nghiêm những kẻ mua bán bào thai, thì may ra...