Cán bộ chiến sĩ Biên phòng Nghệ An trên bước đường tuần traKhông nhớ rõ bản thân đã nghe ở đâu một câu đại ý rằng: Mỗi người lính biên phòng, là một cột mốc chủ quyền biên giới. Đó là sự hình tượng hóa, cách điệu hóa về những con người bằng xương bằng thịt, chấp nhận gian khó, mất mát, hi sinh vì một mệnh lệnh thiêng liêng từ tim: “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các DTTS là anh em ruột thịt”…
Suốt dặm dài biên cương, từ đỉnh đầu Hà Giang đến mũi Cà Mau… biết bao người lính Biên phòng đã vững đôi chân, chắc tay súng vì sự bình yên của Tổ quốc? Chúng tôi không tính hết, nhưng có một điều rất chắc chắn, tuổi xanh của những người lính ấy đã gửi lại mảnh đất biên thùy; vì sự bình yên biên giới. Đó là một sự tự nguyện, một sự dấn thân… giản dị như cái cách mà mỗi người lính tuyên thệ trong ngày hội tòng quân năm nào.
Dù không sinh ra ở miền biên cương heo hút gió mây, nhưng là người cầm bút lâu năm, chúng tôi có nhiều dịp lên với mảnh đất bộn bề khó nhọc ấy. Phải lên đến đây, mới hiểu hết tất cả những hiểm nguy, vất vả, khó khăn… mà mỗi người lính Biên phòng ngày ngày bám trụ. Những đồn trú xa tít; những bước chân tuần tra “ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống”… nhưng, hành trang các anh là những gì? “Một ba lô, cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao”.
Cán bộ chiến sĩ Biên phòng tham gia ngày công hỗ trợ giúp người dân biên giới tỉnh Bình Phước xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống. Ảnh: A Lăng NgướcChẳng ai quen với gian lao, chẳng ai quen với khó nhọc. Có điều, người lính đã tự nhận về mình những vất vả, hi sinh chỉ để đổi lấy những bình yên. Cái giá của hòa bình chính là giá máu. Một tấc đất cắt rời, vạn tấc đất đớn đau. Thành thử, mỗi khi viết về các anh, nói về các anh… ngay từ trong suy nghĩ, chúng tôi cũng đã dành tất cả sự trân trọng và biết ơn.
Chúng tôi cố lục tìm trong trí nhớ, rồi bất chợt nhận ra, hiếm có một lực lượng nào mà bên cạnh nhiệm vụ chính của mình, thì lại tròn vai trong rất nhiều những phần việc khác đến vậy. Với mỗi người lính quân hàm xanh, nhiệm vụ thì rõ quá rồi. Ấy là, quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; duy trì công tác đối ngoại biên phòng.
Nhưng, ở đâu đó trên mỗi bản làng heo hút, chúng ta lại bắt gặp những người thầy thuốc quân hàm xanh tận tụy chữa bệnh cứu người; những thầy giáo quân hàm xanh miệt mài trên bục giảng; những anh nuôi quân hàm xanh yêu thương đàn em nhỏ trong chương trình “con nuôi của đồn”; những anh thợ xây mang quân hàm xanh hối hả dựng nhà cho bà con dân bản; những “anh nông dân” mang quân hàm xanh tất bật trên đồng ruộng cùng cấy, cùng gặt với người dân…
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh tham gia giúp đỡ Nhân dân xóm Nà Pò, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) đổ đường bê tông xây dựng NTM - Ảnh: Lâm Anh Rồi khi bão lũ đến, thiên tai qua… chúng ta lại bắt gặp những người lính quân hàm xanh sát cánh cùng người dân khẩn trương chằng néo nhà cửa, di dời người và tài sản quý giá. Các anh có mặt từ buổi đầu, bám bản bám dân trong những ngày mưa lũ và chỉ thực sự trở lại đơn vị khi bình yên đã hiện hữu.
Giữa những ngổn ngang, đổ vỡ của đất sụt, nhà trôi… màu quân phục bết dính mồ hôi và bùn đất; màu quân phục nhuộm thấm những gian lao, vất vả của người dân miền sơn cước. Hình ảnh ấy đã vượt xa những trách nhiệm, nghĩa vụ thường ngày để lấp lánh một tình người lớn lao. Hình ảnh ấy cũng đã và đang mang đến một sắc thái mới; một cảm xúc vừa yêu thương, vừa kính trọng nhưng cũng rất đỗi bình dị, thân quen của mỗi người lính.
Sống trải trên miền biên cương bộn bề, người lính Biên phòng hiểu hơn ai hết, bao nỗi khó khăn, vất vả và cả những thiệt thòi mà đồng bào các DTTS nơi đây đang chịu đựng.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình giúp đồng bào Chứt thu hoạch lúaĐúng vậy, vùng quê ấy nhìn vào đâu cũng thấy nhọc nhằn. Những mái ấm thiếu ăn, thiếu mặc; những đứa trẻ không được đến trường; những bản làng ngủ vùi trong mây, còn nhiều tập tục… Thành ra, mọi nỗ lực, cố gắng của những người lính, cùng với các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị, chính là đang từng bước hiện thực ước mơ về một cuộc sống mới, hạnh phúc, đủ đầy hơn trên mỗi bản làng.
Là lính, chúng tôi thế! Những nỗ lực, cố gắng và cả hi sinh của các anh dành cho Tổ quốc, cho Nhân dân là không nói đủ bằng lời, không diễn tả hết bằng những cảm xúc. Chúng tôi đã có bao chuyến ngược ngàn lên với các anh trong gió lộng biên thùy và cảm nhận rõ một sự tự nguyện hoàn toàn, không băn khoăn, không ngần ngại…
Sự tự nguyện đầy trách nhiệm, đầy yêu thương, giống như cái tứ thơ bay bổng mà Tố Hữu viết năm nào: Tôi đã là con của vạn nhà/ Là em của vạn kiếp phôi pha/ Là anh của vạn đầu em nhỏ…
Biên cương có anh. Đó không chỉ là lời nhắn nhủ mà còn là sự khẳng định chắc chắn, về một vị trí, vai trò không gì có thể thay thế. Thực tế những năm qua, có các anh, nhờ vào các anh – những người lính biên phòng, mà phên dậu nước nhà thêm vững vàng, bền chặt. Bình yên biên cương đang thắm máu đào bao chiến sĩ, thấm mặn những mồ hồi trên mỗi bước tuần tra, thấm đẫm tình cảm keo sơn, gắn bó với bà con dân bản.
Biên cương có anh – giản dị mà ấm áp xiết bao.