“Em ơi buồn làm chi/Anh đưa em về sông Đuống/Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ”... Đó là những câu thơ trong bài "Bên kia sông Đuống" tôi được học ngày xưa mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Cũng từ những câu thơ ấy, tôi đem lòng yêu mến vùng đất Kinh Bắc và ước ao một lần được đến với nơi này, ngắm dòng sông Đuống êm trôi, ngắm nhìn những bãi mía, nương dâu, những mái chùa nhuốm màu thời gian ngủ yên dưới bóng cây đa già cổ thụ.
Kinh tế -
Thiên An -
15:13, 20/08/2021 Sông Nghinh Tường là phụ lưu của sông Cầu, còn được người dân tại xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên gọi bằng một cái tên rất lạ - sông Bốc. Hơn 20 năm qua, nhờ khai thác hiệu quả khu đất bãi màu mỡ dọc bờ sông Bốc mà đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây có cuộc sống đầy đủ ấm no.
Có một ngôi làng cổ trứ danh rất đặc biệt bên bờ Bắc sông Cầu. Gọi là làng, lại ở nông thôn mà chẳng hề có đất cho sản xuất nông nghiệp, mật độ dân số đông như thành phố và giá đất quê cao ngang đô thị. Đặc biệt hơn, ngôi làng ấy được ví như “làng di sản” bởi hội tụ rất nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể độc đáo bao đời nay, trở thành điểm đến của nhiều du khách.