Phóng sự -
Thanh Nguyễn -
09:12, 14/06/2022 LTS: Quảng Bình xưa là chiến trường. Tuyến đầu của hậu phương xã hội chủ nghĩa (XHCN) miền Bắc đã trở thành “túi bom, rốn đạn” những năm tháng kháng chiến. Nhưng, đất và người trên quê hương của vị Đại tướng luôn bền gan, vững chí để tròn vai hơn sứ mệnh là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam anh hùng. Lịch sử đã gọi tên Quảng Bình và dường như điều đó, càng tô thắm thêm bản hùng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Để hôm nay và mãi mãi mai sau sẽ là động lực, niềm tin, niềm tự hào mãnh liệt… để Quảng Bình vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.
46 năm trước, sau những ngày tiến công thần tốc, dũng mãnh chọc thủng những phòng tuyến cuối cùng của quân ngụy Sài Gòn, gần trưa ngày 30-4-1975, xe tăng của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã húc đổ cổng dinh Độc Lập, bộ đội ta tiến vào sào huyệt của ngụy quyền Sài Gòn, buộc tổng thống ngụy Dương Văn Minh cùng toàn bộ nội các phải đầu hàng vô điều kiện.
Cách đây 48 năm, trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 18/12/1972, quân và dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã bước vào cuộc chiến đấu 12 ngày đêm, đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không bằng máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội-Hải Phòng. Uy danh của không quân chiến lược Mỹ, “pháo đài bay siêu đẳng” B-52 đã phải gục ngã trên bầu trời Hà Nội. Mảnh đất Thăng Long - Hà Nội vốn đã giàu truyền thống lịch sử lại một lần nữa viết nên trang sử hào hùng.