“Em ơi buồn làm chi/Anh đưa em về sông Đuống/Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ”... Đó là những câu thơ trong bài "Bên kia sông Đuống" tôi được học ngày xưa mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Cũng từ những câu thơ ấy, tôi đem lòng yêu mến vùng đất Kinh Bắc và ước ao một lần được đến với nơi này, ngắm dòng sông Đuống êm trôi, ngắm nhìn những bãi mía, nương dâu, những mái chùa nhuốm màu thời gian ngủ yên dưới bóng cây đa già cổ thụ.