Ở Tây Nguyên, có một người phụ nữ đã dành cả đời mình để yêu, để viết, để hát, để gìn giữ từng mái nhà sàn, từng tiếng cồng chiêng, từng câu chuyện cổ của buôn làng. Người ta gọi bà bằng nhiều danh xưng: ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian… Nhưng tất cả cuối cùng đều gói gọn trong hai chữ dễ thương: nữ sĩ của Tây Nguyên. Đó là bà Linh Nga Niê Kdam, bút danh H’Linh Niê, tên một dòng thác huyền thoại trên sông Sêrêpốk.