Tuổi thơ nhiều cơ cực, đường học vấn cũng lắm chông gai, có chút thành quả trong cuộc sống lại không muốn “chăn êm nệm ấm” mà viết đơn đến 2 lần để xung phong ra dạy học tại Trường Sa. Giữa những khổ cực vẫn yêu đời, vẫn làm thơ, vẫn chắp cánh ước mơ cho những tâm hồn thơ trẻ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Đó là chân dung Nguyễn Hữu Phú - thầy giáo, nhà thơ trẻ, mà khi nhắc đến cứ làm tôi liên tưởng tới câu nói bất hủ của nhân vật Pavel Corsaghin trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Nikolai Alekseyevich Ostrovsky: “Ðời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…”.