Chiều muộn, tôi vẫn thấy Phú sải những bước chân dài, hăm hở băng qua vạt rừng gianh, khi lại đi lẫn trong những khu rừng gỗ xanh trên các đỉnh cao nhất của Lùng Chin Thượng. Gọi anh là cán bộ y tế thầm lặng nơi bản xa, Phú cười, miệng chành rộng, rất tươi: Mình đi tuyên truyền suốt ngày, nói suốt ngày và gặp gỡ mọi người suốt ngày thì mình phải là người sôi nổi chứ!