“Dẫu tận cùng đau đớn, vẫn phải cần có nhau”-Câu châm ngôn được những thân phận có tâm hồn luôn căng tràn khát vọng nhưng lại mang trên mình căn bệnh phong quái ác ở Làng phong Quy Hòa (Quy Nhơn, Bình Định) tự đúc rút ra và thủ thỉ vào tai nhau mỗi khi bình minh ló rạng. Thế hệ nọ nối tiếp thế hệ kia, nghị lực được nhân lên bởi những san sẻ yêu thương, những chăm chút tận tình của các nhân viên y tế, các nhà hảo tâm. Có người bệnh nhẹ, điều trị khỏi về nơi phồn hoa nhưng rồi nhớ làng đến da diết lại khăn gói quay về.
Làng phong bây giờ đã khác xưa rất nhiều, đường sá được đổ nhựa phẳng lì, trường học xây dựng khang trang, điện lưới quốc gia kéo về từng nhà và hơn hết đời sống của những bệnh nhân phong năm xưa đã ổn định, nhiều gia đình kinh tế khá giả đoàn kết giúp đỡ những hộ còn khó khăn. Một cuộc sống mới với tương lai tươi sáng đã quay trở lại trên mảnh đất này…