Ba khía muối là một đặc sản nổi tiếng của người Cà Mau ở vùng ven biển có nước mặn. Đặc biệt, con Ba khía Gạch Gốc được xem là ngon nhất khu vực. Nghề truyền thống muối Ba khía được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào cuối năm 2019 vừa qua.
Dệt thổ cẩm truyền thống vốn là nghề nổi tiếng của đồng bào Chăm ở làng nghề Mỹ Nghiệp (huyện Ninh Phước, Ninh Thuận). Dệt thổ cẩm không chỉ đơn thuần là làm ra những sản phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày, mà nó còn là thước đo để đánh giá một người phụ nữ đảm đang. Bởi thế, người phụ nữ Chăm nào cũng biết dệt thổ cẩm.
Các làng nghề truyền thống khu vực nông thôn tỉnh Cao Bằng trong những năm qua đã góp phần quan trọng giải quyết việc làm tại chỗ, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Song, do nhiều nguyên nhân khác nhau, không ít làng nghề truyền thống đang dần mai một hoặc hoạt động cầm chừng.
Những năm gần đây, lĩnh vực xuất khẩu lao động (XKLĐ) ở tỉnh Bình Định đang có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, từ khi có Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh về tạo điều kiện cho các hộ vay 100% vốn đi XKLĐ, thì số lượng người đăng ký đi XKLĐ tăng cao.
“Nghề truyền thống thì nhất định phải giữ và truyền dạy cho lớp trẻ trong làng, để sau này, dân tộc mình không mất đi bản sắc”. Đó là tâm sự của Nghệ nhân ưu tú Trạc Thị Ngọn, người Cao Lan (thuộc dân tộc Sán Chay), thôn Khe Nghè, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) - người hằng ngày vẫn thêu, dệt thổ cẩm và truyền dạy cho lớp trẻ biết nghề truyền thống của tổ tiên mình.
Đi dọc rải đất Duyên hải miền Trung dễ nhận ra song hành cùng nhiều xóm chài làm nghề nuôi trồng thủy hải sản là những người thợ đan lưới tận tâm. Mỗi đường đan, nốt thắt đều chứa ẩn khát vọng về sự bền chặt của sản phẩm, có khả năng chống chọi lại sự khắc nghiệt của thời tiết, góp phần tạo nên những mùa bội thu.
Đã hàng chục năm qua, người dân thôn 8 Hợp Hòa, xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã gắn bó với nghề đan rọ tôm. Mang tiếng là nghề phụ thế nhưng đan rọ tôm mang đến nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào Cao Lan nơi đây.
Thôn Là A thuộc xã Phước Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) có nhiều người dân tâm huyết giữ nghề mây tre đan truyền thống của đồng bào Raglai. Các sản phẩm đan lát từ mây tre gắn bó thiết thân với đời sống của người dân địa phương. Nghề mây tre đan tạo ra những sản phẩm tinh xảo đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu nhập nâng cao đời sống gia đình.
Làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái cổ xưa có tên làng Văn Lãng hay còn gọi là làng Bưởi, thuộc huyện Gia Bình (Bắc Ninh). Làng nằm trên một dải đất cao bên bờ sông Bái Giang. Từ bao đời nay, kỹ thuật luyện đồng Đại Bái không ngừng hoàn thiện và tinh xảo.
Theo Bộ LĐTB&XH, tính chung từ năm 2006 đến nay, Việt Nam đã đưa được hơn 1 triệu lao động đi làm việc ở nước ngoài. Công tác tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài ngày càng được nâng cao. Kết quả đó có đóng góp rất lớn của truyền thông đến người dân, tuy nhiên công tác này vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục.
Theo báo cáo của Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đến nay, nhà trường đã tuyển sinh lao động là người DTTS thuộc 41 thành phần dân tộc vào học nghề và làm việc tại các đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp TKV.
Hiện nay, nhiều lao động ở tỉnh Cao Bằng đã bắt đầu chọn nghề sửa chữa máy móc để theo học, vì nhận ra tiềm năng phát triển ở khu vực nông thôn, miền núi khi nông nghiệp đang dần dần được cơ giới hóa.
Tỉnh Thanh Hóa hiện có 36 nghề, với 118 làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), trong đó có 75 làng nghề, làng có nghề truyền thống đã được UBND tỉnh công nhận. Có 2 nhóm làng nghề hoạt động tốt, gồm: Nhóm làng nghề chế biến nông, lâm, thủy sản, thực phẩm và nhóm làng nghề sản xuất TTCN.
Thời gian qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Na Hang (gọi tắt là Trung tâm) đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn mở nhiều lớp dạy nghề phù hợp với đối tượng và nhu cầu lao động của thị trường. Sau khi được dạy nghề, nhiều lao động đã áp dụng kiến thức được học vào thực tiễn, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.
Tỉnh Đăk Nông có 40 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có trang phục truyền thống đặc trưng riêng, tạo nên bức tranh văn hóa thổ cẩm phong phú, nhiều màu sắc. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới nghề dệt thổ cẩm mai một dần. Để khôi phục nghề dệt, tạo thêm thu nhập cho bà con, những năm qua, các cấp ngành tỉnh Đăk Nông mở nhiều lớp dạy nghề dệt thổ cẩm tại các bon, buôn và đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Thời gian qua, việc phát triển kinh tế hợp tác (KTHT), hợp tác xã (HTX) luôn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Với gần 8 triệu thành viên, khu vực kinh tế này đóng góp cho tăng trưởng kinh tế nước ta khoảng 10% mỗi năm. Tuy nhiên, với tiềm năng to lớn của nước ta thì kết quả trên lại chưa hề tương xứng, vẫn còn nhiều rào cản hạn chế khu vực này phát triển.
Trước đây người Mông ở Tấu Lìn, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) phải vất vả lên núi săn mật ong rừng, nhưng nay chỉ cần ra vườn là có. Bằng cách “dụ” những chú ong ngày ngày chăm chỉ lên rừng hút mật, tạo ra thứ mật ong ngọt ngào, người Mông nơi đây đã sở hữu sản vật núi rừng thật đặc biệt.
Gốm Bồ Bát có mặt hầu hết trong các đền thuộc di tích lịch sử cố đô Hoa Lư. Loại gốm này được làm bởi nguồn đất sét trắng, quý hiếm chỉ ở vùng Yên Thành mới có. Loại đất này có đặc điểm tạo nên dòng men với độ trắng cao và thời gian nung chỉ bằng 50 - 70% so với các loại đất khác, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng về độ mịn, cứng. Sản phẩm sau khi nung ít bị nứt, vỡ.
Ngoài việc đẩy mạnh kết nối thị trường, xúc tiến thương mại, mỗi sản phẩm đặc trưng vùng, miền cần được tạo điểm nhấn, tạo sự khác biệt so với các sản phẩm đồng dạng khác nhằm thu hút khách hàng. Vì thế, việc tạo ra sự khác biệt cho các sản phẩm đặc trưng vùng, miền đang là yêu cầu đặt ra cho mỗi địa phương, doanh nghiệp…
Hỗ trợ nông dân áp dụng khoa học - kỹ thuật; lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể, hỗ trợ xây dựng nhãn mác, logo sản phẩm… đó là cách làm của huyện Văn Quan (Lạng Sơn) trong chiến lược nâng cao giá trị sản phẩm “Cao khô Chợ Bãi”, giúp người dân yên tâm sản xuất nghề thủ công truyền thống.