Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Quẩy tấu trong cuộc sống của người Mông

Văn Hoa - 18:12, 15/09/2021

Trong nhịp sống hiện đại, chiếc quẩy tấu vẫn giữ một vai trò không thể thay thế, là “vật bất ly thân”, là người bạn gần gũi trong đời sống đồng bào Mông nơi vùng cao núi đá, cho dù đã xuất hiện những công cụ mới, phương tiện mới...

Ra mắt tổ liên kết dùng quẩy tấu đi chợ để bảo vệ môi trường tại Hà Giang
Ra mắt tổ liên kết dùng quẩy tấu đi chợ để bảo vệ môi trường tại Hà Giang

Vật dụng đa năng

Tôi có dịp quay trở về Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) sau nhiều năm xa cách, cuộc sống của người dân nơi đây đã có nhiều đổi khác. Những con đường đã được mở rộng hơn, nhiều ngôi nhà khang trang hơn, xuất hiện nhiều ô tô và xe máy hơn. Nhưng chiếc quẩy tấu trên lưng mỗi người Mông, vẫn là hình ảnh quen thuộc, dù cuộc sống có nhiều đổi thay.

Với địa hình hiểm trở, những dốc cao, vực thẳm, gập gềnh đá tai mèo, khó khăn trong việc đi lại, nên người Mông đã sáng tạo ra chiếc quẩy tấu. Chiếc quẩy tấu gọn gàng như chiếc balo đặt lên lưng, là vật hữu dụng nhất, thuận tiện cho việc mang, vác, có thể di chuyển trên mọi địa hình, khi đi nương hay xuống chợ.

Tùy theo nhu cầu sử dụng, mà người ta đan quẩy tấu to hay nhỏ. Người Mông coi chiếc quẩy tấu là phương tiện đa năng, hầu hết mọi thứ mang vác đều được đựng trong quẩy tấu. Khi lên nương dùng để đựng cuốc, đựng dao; khi về đựng thêm rau, củ, quả; hay có thể mang nông sản xuống chợ và để đựng những vật dụng cần thiết mua từ chợ về.

Với người Mông, quẩy tấu đồng hành từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành. Các em nhỏ thường được mẹ đặt lên quẩy tấu địu trên lưng, theo mẹ đi làm nương hay đi chợ; khi đeo trên lưng, chiếc quẩy tấu thể hiện sự đảm đang, vun vén của người phụ nữ. Cứ như vậy, quẩy tấu gần gũi, không thể tách rời trong cuộc sống đồng bào Mông từ đời này qua đời khác.

Người Mông cho rằng, khi đeo quẩy tấu trên lưng, họ cảm thấy tự tin giữa thiên nhiên núi rừng hùng vĩ. Quẩy tấu còn được coi như là một đồ trang sức, góp phần làm nên vẻ đẹp khỏe khoắn, nết na của phụ nữ người Mông.

Chính vì thế, những ngày tết truyền thống, chiếc quẩy tấu cùng một số vật dụng quen thuộc quan trọng khác của người Mông, như: Cuốc, dao, được đặt ở vị trí trung tâm bàn thờ để thắp hương cúng vái tổ tiên.

Đặc biệt, trong gia đình có người khuất, người ta sẽ cho người mất ngồi trên quẩy tấu để vệ sinh và mặc quần áo. Chiếc quẩy tấu đó vẫn dùng, người Mông coi nó là một vật may mắn, là lộc của người mất để lại.

Nhịp sống hiện đại, chiếc quẩy tấu bằng chất liệu nhựa thay thế nhưng vẫn gần gũi, không thể tách rời trong cuộc sống đồng bào Mông
Nhịp sống hiện đại, chiếc quẩy tấu bằng chất liệu nhựa thay thế nhưng vẫn gần gũi, không thể tách rời trong cuộc sống đồng bào Mông

Quẩy tấu trong thời hiện đại 

Đến nay, khi cuộc sống đã khá lên, nhiều gia đình đã sắm được xe máy, những chiếc quẩy tấu bằng nhựa với giá thành rẻ hơn, nhiều màu sắc hơn cũng được người dân ưa chuộng, nhiều người không còn đan quẩy tấu nữa. Một phần nguyên nhân cũng do cây trúc vàng ngày càng khan hiếm.

Thế nhưng không vì thế mà chiếc quẩy tấu mất đi giá trị ngàn đời của nó. Theo anh Sùng Mí Tính, dân tộc Mông, thôn Ngài Lầu, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, quẩy tấu đan bằng tre trúc có độ bền cao, có thể gùi những đồ nặng mà không sợ bị hỏng, tuy nhiên không giữ được màu như ban đầu và hay bị gỉ tre sắc ngọn đâm vào tay, nhất là khi địu trẻ em nhỏ. Còn quẩy tấu bằng nhựa đa dạng màu sắc đẹp mắt, tuy nhiên độ bền không cao, dễ bị vỡ.

Theo anh Tính, dù làm bằng những vật liệu khác nhau, song chiếc quẩy tấu vẫn là vật dụng cần thiết đối với cuộc sống người Mông. Ngoài quẩy tấu, tùy vào công việc, người Mông có thể dùng bao tải hoặc dây buộc, song quẩy tấu vẫn là vật dụng dễ sử dụng và hữu ích nhất. Và ngay cả khi đi chợ, ngồi trên xe máy, người ta vẫn thích gùi quẩy tấu ở đằng sau, vừa gọn gàng, vừa thuận tiện.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nhiều người Mông đã biết dành những khoảng đất để trồng tre trúc đan quẩy tấu. Nhiều hộ gia đình, hợp tác xã đã biết phát huy nghề đan quẩy tấu truyền thống, để tạo ra những sản phẩm mang tính hàng hóa bán ra thị trường, vừa phục vụ nhu cầu của người dân địa phương, vừa tạo thành những sản phẩm du lịch, mang lại thu nhập kinh tế cho gia đình.

Ngoài ra, quẩy tấu đan tre trúc còn góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế việc dùng rác thải nhựa và túi nylon. Hiện nay, Hà Giang đang có phong trào dùng quẩy tấu đi chợ, thu hút được sự quan tâm tham gia, hưởng ứng của nhiều chị em phụ nữ.

Có thể nói rằng, chiếc quẩy tấu tạo nên vẻ đẹp không thể pha trộn của đồng bào dân tộc Mông nơi vùng cao núi đá. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng quẩy tấu vẫn là vật dụng gần gũi, tiện dụng, gắn liền với đời sống đồng bào Mông.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống của các DTTS ở Kon Tum

Bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống của các DTTS ở Kon Tum

Cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Kon Tum có rất nhiều nghề thủ công truyền thống độc đáo, gắn liền với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, nghi lễ, sinh hoạt đời sống cộng đồng, mang đậm nét văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập và phát triển, cũng có không ít nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Trước thực tế này, cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, nhiều nghệ nhân ở các bản làng, bằng nhiều cách đã quyết tâm gìn giữ và truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ mai sau.
Tin nổi bật trang chủ
Hà Giang: Tràn lan hạt giống và thuốc bảo vệ không rõ nguồn gốc tại chợ phiên vùng cao

Hà Giang: Tràn lan hạt giống và thuốc bảo vệ không rõ nguồn gốc tại chợ phiên vùng cao

Tin tức - Vũ Mừng - 21:40, 13/05/2024
Tại các chợ phiên ở hai huyện Mèo Vạc và Đồng Văn tỉnh Hà Giang, việc bán hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc diễn ra công khai khiến nhiều người không khỏi giật mình.
Quảng Trị: Một người đàn ông tử vong, nghi do đầu đạn tồn đọng sau chiến tranh phát nổ

Quảng Trị: Một người đàn ông tử vong, nghi do đầu đạn tồn đọng sau chiến tranh phát nổ

Tin tức - Khánh Ngân - 21:36, 13/05/2024
Chiều 13/5, đại diện UBND xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nguyên nhân tử vong của 1 người đàn ông trên địa bàn, nghi do vật liệu nổ tồn đọng sau chiến tranh phát nổ.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Tin tức - Trinh An -Thanh Huyền - 21:34, 13/05/2024
Ngày 13/5, đồng chí Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đã tìm hiểu thực tế việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tham gia Đoàn công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo Ban Dân tộc, Thành ủy, UBND TP. Thái Nguyên.
Tin trong ngày - 13/5/2024

Tin trong ngày - 13/5/2024

Media - BDT - 20:00, 13/05/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 13/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Cả nước sẽ giảm 13 huyện, 624 xã sau sáp nhập đơn vị hành chính. Hỗ trợ công tác nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn văn hóa phi vật thể các DTTS. Nghệ nhân ưu tú K’Tiếu - người níu giữ âm vang cồng chiêng cho buôn làng. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Xem xét các nội dung, điều kiện đảm bảo cho kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Xem xét các nội dung, điều kiện đảm bảo cho kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Thời sự - PV - 18:48, 13/05/2024
Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay (13/5). Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung rà soát, xem xét các nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 và các điều kiện đảm bảo cho kỳ họp.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 19): Đặt tên làng, tên xã sau khi sáp nhập: Không thể vội vàng, máy móc

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 19): Đặt tên làng, tên xã sau khi sáp nhập: Không thể vội vàng, máy móc

Giai đoạn 2023 - 2025, cả nước có 50 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.243 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp. Dự kiến sau sắp xếp, sáp nhập, cả nước sẽ giảm 14 đơn vị hành chính cấp huyện và 619 xã. Ngoài việc sắp xếp bộ máy, cán bộ, trụ sở... việc chọn tên đặt cho đơn vị hành chính mới cũng là vấn đề quan trọng không kém. Câu chuyện đặt tên mới hay giữ tên cũ được dư luận rất quan tâm. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển tuần này sẽ bàn về chủ đề: Tên làng, tên xã sau khi sáp nhập: Không thể vội vàng, máy móc.
Bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống của các DTTS ở Kon Tum

Bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống của các DTTS ở Kon Tum

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 18:41, 13/05/2024
Cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Kon Tum có rất nhiều nghề thủ công truyền thống độc đáo, gắn liền với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, nghi lễ, sinh hoạt đời sống cộng đồng, mang đậm nét văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập và phát triển, cũng có không ít nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Trước thực tế này, cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, nhiều nghệ nhân ở các bản làng, bằng nhiều cách đã quyết tâm gìn giữ và truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ mai sau.
Hà Giang: Phát lộ số tiền sai phạm sau thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Hà Giang: Phát lộ số tiền sai phạm sau thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Pháp luật - Vũ Mừng - 18:38, 13/05/2024
Thanh tra tỉnh Hà Giang đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 18/3/2024 về việc chấp hành quy định của pháp luật trong tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB &XH) và các đơn vị trực thuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 370 triệu đồng.
Mạng lưới trạm sạc, dịch vụ dày đặc, người dùng VF 3 tự tin “chốt” cọc

Mạng lưới trạm sạc, dịch vụ dày đặc, người dùng VF 3 tự tin “chốt” cọc

Kinh tế - PV - 18:37, 13/05/2024
Mạng lưới sạc được quy hoạch 150.000 cổng, hệ thống xưởng dịch vụ, showroom và nhà phân phối phủ khắp 63 tỉnh, thành mang tới sự thuận tiện tối đa cho người dùng xe điện…, là một trong những lý do khiến số lượng người “đếm ngược” đến ngày VinFast VF 3 mở cọc sớm tăng liên tục những ngày qua.
Nghèo, khó... không bao giờ là lý do từ bỏ ước mơ

Nghèo, khó... không bao giờ là lý do từ bỏ ước mơ

Gương sáng - Vàng Ni - 18:26, 13/05/2024
Sinh ra ở huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An, trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ vướng vòng lao lý, bố làm thuê, nhưng Ốc Thị Quỳnh Anh không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, mặc cảm vươn lên giành được học bổng trị giá 1 tỷ đồng của trường Đại học Anh Quốc...
Cao Bằng: Triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian của các DTTS” trên địa bàn tỉnh

Cao Bằng: Triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian của các DTTS” trên địa bàn tỉnh

Công tác Dân tộc - Nguyệt Anh - 18:21, 13/05/2024
UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh nhằm động viên, khích lệ đồng bào DTTS tích cực tham gia vào các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tại địa phương trong giai đoạn hiện nay.