Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Gùi - một sản phẩm văn hoá đặc sắc, thân thiện với môi trường của đồng bào Jrai

PV - 11:53, 23/08/2020

Chiếc Gùi trong văn hóa của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung và của người Jrai tại Gia Lai nói riêng - không chỉ là đồ vật sử dụng trong cuộc sống hằng ngày như đựng thức ăn lên nương rẫy, đi chợ, đựng bầu đi lấy nước mà còn là một trong những tác phẩm nghệ thuật được trang trí nhiều hoa văn, thể hiện đôi bàn tay khéo léo, óc thẩm mỹ, gửi gắm bao tâm tư tình cảm của người làm ra nó.

Những chiếc gùi dần dần được hình thành qua đôi bàn tay khéo léo của những người đàn ông trong làng. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Những chiếc gùi dần dần được hình thành qua đôi bàn tay khéo léo của những người đàn ông trong làng. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Theo phong tục mẫu hệ của dân tộc Jrai tại Tây Nguyên, thanh niên lớn phải biết đan lát, mà đặc trưng là chiếc Gùi; nếu không sẽ không lấy được vợ. Chỉ cần nhìn các ngón tay của chàng thanh niên trong làng, bố mẹ cô gái sẽ nhận biết được người này có biết đan lát hay không. Họ chọn cho con gái một thanh niên biết đan lát để sau về biết đan gùi, đan các vật dụng như rổ, rá, nơm cá, .... Việc đan lát cần sự tỉ mỉ, siêng năng, khéo léo chứng tỏ người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Các cô gái sẽ nghe lời bố mẹ, bắt chồng là những chàng trai thường ngồi đan gùi trên nhà Rông của làng. Chiếc gùi vì vậy cũng được xem như một bảo chứng cho hôn nhân.

Ở chế độ mẫu hệ, người đàn ông có trách nhiệm trong gia đình thường được đánh giá qua đôi bàn tay khéo léo khi đan gùi. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Ở chế độ mẫu hệ, người đàn ông có trách nhiệm trong gia đình thường được đánh giá qua đôi bàn tay khéo léo khi đan gùi. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Nghệ nhân Rơ Châm HMút, xã Ia Ka, huyện Chư Păh (Gia Lai) cho biết, thanh niên phải tập đan gùi, nếu không biết đan gùi sẽ bị đánh giá là lười biếng và không lấy được vợ. Hồi xưa người giàu chọn rể hay con gái "bắt chồng" thì đều lên nhà Rông xem thanh niên nào tay dính nhựa cây, ngón tay bị đứt bởi vót tre, vót nứa thì người đó biết đan gùi, tay sạch là không biết đan.

Các cháu bé chăm chú nhìn theo công đoạn làm gùi của ông mình. Ảnh: Hồng Điêp - TTXVN
Các cháu bé chăm chú nhìn theo công đoạn làm gùi của ông mình. Ảnh: Hồng Điêp - TTXVN

Chiếc gùi của dân tộc Jrai tại Gia Lai có thể chia làm 3 loại: Gùi thân tròn, một lớp, đan thưa để lấy củi, rau, măng, hoặc đựng bầu khi đi lấy nước; gùi thân tròn, một lớp, đan dầy đựng lúa gạo, bắp từ rẫy về và loại gùi thân dẹt có một hoặc ba ngăn thường đan bằng mây nan nhỏ dùng cho đàn ông đi rẫy, đi săn để đựng cơm, thuốc hút, dao, tên, bẫy thú, đeo áp chặt vào lưng, thuận tiện khi luồn lách trong rừng.

Một chiếc gùi sắp được hình thành. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Một chiếc gùi sắp được hình thành. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Những chiếc gùi này thường được làm từ tre và các loài cây thuộc họ tre, nứa và mây. Dây mây được dùng để quấn miệng hoặc làm đế gùi, đan quai gùi. Đế gùi thường được làm bằng mây hoặc các loại gỗ mềm để dễ uốn hình tròn, vuông. Khi đan thân gùi, các nghệ nhân sẽ tạo hoa văn trang trí bằng việc thêm hoa văn màu đen, đỏ hoặc lật xen kẽ các nan cùng màu. Thân gùi có thể nẹp tre hoặc mây qua các trụ góc. Nẹp thân được ốp vào thân gùi bằng dây mây. Tất cả các công đoạn đều được làm tỉ mỉ, chắc chắn để gùi có thể sử dụng được lâu dài, nhất là phần quai gùi dễ bị đứt khi tải đồ vật nặng.

Đàn ông, thanh niên trong làng đều phải biết đan gùi. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Đàn ông, thanh niên trong làng đều phải biết đan gùi. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Gùi là vật dụng gắn liền với cuộc sống của đồng bào Tây Nguyên, đặc biệt là phụ nữ. Về các buôn, làng, ai cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh mỗi buổi sáng hoặc chiều, phụ nữ thường cõng chiếc gùi trên lưng, đựng từng bầu nước ngọt về nhà. Hoặc cảnh từ già đến trẻ nhỏ, đàn ông hay đàn bà đều đeo những chiếc gùi lên nương, xuống chợ. Họ gùi mọi thứ như củ măng lồ ô, thảo mộc, mớ lá, gốc cây, con heo, con gà đến chợ; rồi lại gùi những gói mì tôm, chai nước, cân gạo, gói bánh mang về.

Hình ảnh phụ nữ dùng gùi để cõng nước về nhà rất quen thuộc tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Hình ảnh phụ nữ dùng gùi để cõng nước về nhà rất quen thuộc tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Không chỉ là nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên từ xa xưa, nay, những chiếc gùi này lại càng được cộng đồng người Jrai trân quý bởi giá trị bảo vệ môi trường của nó mang lại. Ông Ksor Đường, huyện Krông Pa (Gia Lai) cho hay, ngày nay, việc cả xã hội sử dụng túi ni lông tràn lan trong sinh hoạt làm ảnh hưởng đến môi trường sống của chính con người và các loài động vật trên thế giới. Với văn hóa dùng gùi để đựng các vật dụng mua từ chợ, người Jrai đang góp phần bảo vệ môi trường sống xung quanh, nói không với rác thải nhựa.

Phụ nữ thường dùng gùi trong tất cả các hoạt động, sinh hoạt hằng ngày, thay thế túi ni lông. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Phụ nữ thường dùng gùi trong tất cả các hoạt động, sinh hoạt hằng ngày, thay thế túi ni lông. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, có nhiều vật dụng thay thế gùi nhưng người Jrai nói riêng và các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung vẫn luôn xem gùi là vật dụng quan trọng, gần gũi, là nét đẹp riêng của dân tộc cần được bảo tồn và phát huy giá trị vốn có.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Giữ nghề đan lát truyền thống của đồng bào Tày ở Ba Chẽ

Giữ nghề đan lát truyền thống của đồng bào Tày ở Ba Chẽ

Từ bao đời nay, việc đan lát từ cây tre, cây cọ tạo ra những vật dụng để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt, lao động hằng ngày đã trở thành nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh). Những chiếc quạt cọ, nón mê, đôi lồng... được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của bà con người Tày nơi đây.
Tin nổi bật trang chủ
Quảng Bình: Giải cứu thành công 7 thuyền viên trên tàu gặp nạn trên biển

Quảng Bình: Giải cứu thành công 7 thuyền viên trên tàu gặp nạn trên biển

Tin tức - khánh Ngân - 5 giờ trước
Tàu cá QB 92198 TS đang đáng bắt hải sản ở vùng biển Đông Nam, cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 80 hải lý thì bốc cháy dữ đội. Rất may, các thuyền viên trên tàu gặp nạn đã được giải cứu thành công.
Giữ nghề đan lát truyền thống của đồng bào Tày ở Ba Chẽ

Giữ nghề đan lát truyền thống của đồng bào Tày ở Ba Chẽ

Sắc màu 54 - Trí Phương - 5 giờ trước
Từ bao đời nay, việc đan lát từ cây tre, cây cọ tạo ra những vật dụng để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt, lao động hằng ngày đã trở thành nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh). Những chiếc quạt cọ, nón mê, đôi lồng... được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của bà con người Tày nơi đây.
Phong tục Rúp Ca của đồng bào Gié Triêng

Phong tục Rúp Ca của đồng bào Gié Triêng

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 5 giờ trước
Cứ thành thông lệ, vào dịp đầu năm mới hàng năm, đồng bào Gié Triêng ở xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei (Kon Tum) lại cùng nhau đi Rúp Ca (theo tiếng Gié Triêng là bắt cá). Đây là một truyền thống văn hóa có từ lâu đời, thể hiện tính cộng đồng của đồng bào Gié Triêng nơi đây.
Người đàn ông tài hoa và những sản phẩm tre Việt có

Người đàn ông tài hoa và những sản phẩm tre Việt có "hồn"

Nghề nghiệp - Việc làm - T.Nhân-H.Trường - 6 giờ trước
Từ những thân tre, gốc tre xù xì thô ráp qua bàn tay tài hoa của anh Võ Tấn Tân (TP.Hội An, Quảng Nam) đã trở thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo và có hồn. Những tác phẩm của anh Tân không chỉ thu hút khách hàng trong nước, mà du khách nước ngoài cũng rất thích thú khi trải nghiệm tại xưởng sản xuất của anh. Nhờ đó, hình ảnh cây tre Việt lan toả đến với bạn bè quốc tế và mang lại cho anh Tân khoảng thu nhập không nhỏ.
Du lịch sinh thái qua những mùa hoa

Du lịch sinh thái qua những mùa hoa

Du lịch - Phương Ly - 6 giờ trước
Nằm ở vùng Tây Bắc của Tổ quốc, Lai Châu được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan đẹp với núi non hùng vĩ, những cánh rừng già nguyên sinh cùng khí hậu trong lành, mát mẻ. Đây là những điều kiện thuận lợi để tỉnh khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch sinh thái, checkin mạo hiểm. Trong đó, du lịch sinh thái qua những mùa hoa đang được người dân và du khách thích thú với câu cửa miệng “đi chữa lành”.
Lật tẩy những luận điệu sai trái về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Lật tẩy những luận điệu sai trái về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Chống diễn biến hòa bình - PV - 6 giờ trước
Những ngày qua, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) thì trên mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động và một số kẻ thiếu thiện chí vẫn tìm cách xuyên tạc bản chất, tính chính nghĩa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Và rừng sẽ thêm xanh...

Và rừng sẽ thêm xanh...

Phóng sự - Thanh Nguyễn - 6 giờ trước
Đổ dốc Bù Sen, những cánh rừng bát ngát của xã Diên Lãm (Quỳ Châu, Nghệ An) đã ở phía xa xa. Núi với rừng, cứ thế tiếp diễn, xanh ngắt, tưởng như mênh mông đến vô cùng. Hỏi ra mới hay, đó là những cánh rừng được cộng đồng người Thái ở bản Hốc đang ngày đêm gìn giữ bằng hương ước nghiêm ngặt.
Chàng trai mang

Chàng trai mang "shopping 0 đồng" đến với đồng bào DTTS Điện Biên

Xã hội - Minh Nhật (T/h) - 7 giờ trước
Với quần áo cũ được cộng đồng mạng khắp cả nước gửi về, anh Nguyễn Quốc Việt (34 tuổi) đã mang '"shopping 0 đồng" đến với bà con miền núi Điện Biên suốt 7 năm qua.
Giải pháp chấm dứt tình trạng sạt lở vùng đồng bào DTTS Kỳ Sơn

Giải pháp chấm dứt tình trạng sạt lở vùng đồng bào DTTS Kỳ Sơn

Xã hội - An Yên - 7 giờ trước
Kỳ Sơn là huyện biên giới của tỉnh Nghệ An – đây là địa bàn hễ mưa xuống là có sạt lở. Tính sơ sơ mỗi năm, thiên tai đã làm thiệt hại của huyện hàng trăm tỷ đồng. Dẫu vậy thì những giải pháp phòng chống sạt lở của các cấp chính quyền địa phương lại gần như là “bất khả kháng”, nên sự hỗ trợ nguồn lực đầu tư lớn từ Nhà nước, từ nhiều nguồn lực và từ phía người dân để từng bước, tiến tới chấm dứt tình trạng sạt lở ở Kỳ Sơn luôn đặc biệt quan trọng.
Kiên Giang: Quyết liệt giải quyết những vấn đề trọng tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC

Kiên Giang: Quyết liệt giải quyết những vấn đề trọng tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC

Kinh tế - Như Tâm - 7 giờ trước
Tỉnh Kiên Giang đang tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách để giải quyết 4 vấn đề trọng tâm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là chống khai thác IUU). Nỗ lực này không chỉ góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) mà còn là giải pháp để Kiên Giang cấu trúc lại nghề cá minh bạch, trách nhiệm và bền vững.