Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tìm lại “hồn” chiêng

Thùy Dung - 12:14, 31/03/2023

Cồng chiêng là một di sản văn hóa vô cùng quý giá và đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, theo dòng chảy thời gian, nhiều cồng chiêng đã bị bán, thất lạc dẫn đến tình trạng “chảy máu”. Trước thực trạng trên, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Gia Lai cùng đồng bào đã chung tay nỗ lực tìm lại “hồn” chiêng, đưa cồng chiêng trở lại với buôn làng.

Đội nghệ nhân của xã Ia O biểu diễn cồng chiêng tại Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III và Liên hoan văn hóa cồng chiêng của huyện Ia Grai, hồi tháng 11/2022.
Đội nghệ nhân của xã Ia O biểu diễn cồng chiêng tại Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III và Liên hoan văn hóa cồng chiêng của huyện Ia Grai, tháng 11/2022

Giữ gìn chiêng quý

Từ bao đời nay, cồng chiêng gắn bó với cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Trong màn đêm phảng phất hương rượu cần và chập chờn ánh lửa, âm thanh cồng chiêng vút cao bên những điệu múa, điệu xoang uyển chuyển vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp nơi đại ngàn Tây Nguyên.

Đi qua hơn hàng chục mùa rẫy, già Rơ Châm Hyai, dân tộc Gia Rai ở làng Mit Jep, xã Ia O (huyện Ia Grai) vẫn nhớ như in những bài chiêng truyền thống gắn bó với cả cuộc đời ông. “Cồng chiêng đại diện cho tiếng nói, tâm tư của người làng đến với thần linh, cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa, nhà nhà no đủ. Chiêng gắn với những ngày hội làng, những đêm khan truyền thống và theo con người cho đến lúc về với cõi A Tâu”, già Rơ Châm Hyai giải thích.

Anh Đinh Plih (ngoài cùng bên trái) là một trong những nghệ nhân tâm huyết giữ gìn văn hóa cồng chiêng. (Ảnh: NVCC)
Anh Đinh Plih (ngoài cùng bên trái) là một trong những nghệ nhân tâm huyết giữ gìn văn hóa cồng chiêng. (Ảnh: NVCC)

Cũng bởi yêu chiêng, người dân trên địa bàn xã Ia O, ai ai cũng giữ gìn chiêng quý. Theo thống kê của ngành Văn hóa, hiện nay, xã Ia O còn khoảng 350 bộ chiêng, trong đó có nhiều bộ chiêng quý, có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Xã Ia O, cũng là địa phương còn giữ được nhiều chiêng nhất của huyện Ia Grai.

Gia đình ông Ksor Hơn, dân tộc Gia Rai là một điển hình trong việc gìn giữ cồng chiêng. Hiện nay, gia đình ông lưu giữ được 9 bộ chiêng quý. Ông Ksor Hơn chia sẻ: “Trải qua bao khó khăn nhưng chưa lúc nào tôi có ý định bán chiêng. Đối với tôi chiêng là máu thịt, là cội nguồn của dân tộc mình”.

Làng Kte-Kchăng, xã Đak Song (huyện Kông Chro) cũng là một địa phương còn gìn giữ được những nét đẹp của văn hóa cồng chiêng của dân tộc Ba Na. Theo lời anh Đinh A Lênh, Đội trưởng Đội cồng chiêng của làng, cồng chiêng đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cộng đồng buôn làng. Bởi lẽ đó, cả làng Kte-Kchăng đều gìn giữ nét đẹp văn hóa này bằng cách truyền lại qua nhiều thế hệ.

Đưa cồng chiêng vươn xa

Không chỉ giữ gìn, phát huy di sản cồng chiêng trong cộng đồng làng, người dân còn đưa văn hóa cồng chiêng vươn ra, tỏa sáng trong khu vực. Từ nhiều năm nay, Đội chiêng của làng Tơ Bla, xã Đak Trôi (huyện Mang Yang) thường xuyên có mặt tại các ngày hội văn hóa ở huyện, tỉnh và khu vực.

Cồng chiêng là di sản văn hóa quý giá và đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên.
Cồng chiêng là di sản văn hóa quý giá và đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên

Ông Brôl - Đội trưởng Đội chiêng làng Tơ Bla chia sẻ: “Ở làng mình, ai cũng thích đánh chiêng. Khi được mời đi tham dự các hoạt động giao lưu văn hóa ở tỉnh và huyện, ai cũng phấn khởi tập luyện ngày đêm...”.

Còn ở làng Leng, xã Tơ Tung, huyện Kbang, anh Đinh Plih cũng là một trong những nghệ nhân đa tài của làng. Từ tháng 4/2018, anh đã được mời ra Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội) để trình diễn cồng chiêng, giới thiệu văn hóa, dân ca, dân vũ Ba Na cho khách du lịch.

Anh Đinh Plih chia sẻ: “Mình rất vinh dự khi là một trong những nghệ nhân được mời ra Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Hà Nội. Ở đây mình thực hiện nhiệm vụ đón tiếp khách, diễn cồng chiêng, dân ca, dân vũ cho các du khách trong và ngoài nước hiểu hơn về văn hóa Tây Nguyên mình. Thông qua đó, mình cũng giới thiệu đến du khách các sản vật của địa phương để tăng thêm thu nhập cho bà con”.

“Văn hóa Tây Nguyên không chỉ có cồng chiêng mà có cả đan lát, tạc tượng gỗ, hát kể sử thi… Hiện nay, được sự quan tâm của các cấp, chính quyền, sự nỗ lực bảo tồn di sản của những nghệ nhân đã giúp văn hóa Tây Nguyên ngày càng đến gần hơn với tất cả mọi người”, Đinh Plih chia sẻ thêm.

Chung tay bảo tồn di sản

“Để trao truyền di sản văn hóa của cha ông cho thế hệ trẻ, từ năm 2018 đến nay, tôi cùng các già làng đã vận động và truyền dạy cho các cháu thanh thiếu niên cách đánh chiêng. Các cháu biết cách chơi chiêng mới giữ được hồn chiêng của làng mình”.

Anh Đinh A LênhĐội trưởng Đội cồng chiêng làng Kte-Kchăng

Bà Lê Thị Phương Loan - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Ia Grai cho biết: “Cồng chiêng là một phần máu thịt của đồng bào Gia Rai sinh sống trên địa bàn. Đồng bào tâm niệm rằng, có nhiều chiêng thì có nhiều thần chiêng phù hộ, mùa màng bội thu, con cái ngoan ngoãn, hiếu thuận nên họ luôn gìn giữ cồng chiêng trong nhà. Hiện nay, huyện Ia Grai là huyện lưu giữ được nhiều cồng chiêng nhất tỉnh Gia Lai.

“Trong những năm sắp tới, huyện Ia Grai cũng đề ra nhiều giải pháp và chiến lược lâu dài, bền vững như hằng năm tổ chức liên hoan văn hóa cồng chiêng để gắn kết cộng đồng với nhau. Từ đó giúp bà con thêm yêu văn hóa.giữ gìn di sản của dân tộc mình”, bà Loan cho biết thêm.

Thời gian qua, huyện Ia Grai đã tổ chức nhiều hoạt động gắn liền với di sản cồng chiêng thu hút hàng ngàn lượt khách đến thăm và trải nghiệm. Tại Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III và Liên hoan văn hóa cồng chiêng tổ chức vào đầu tháng 11/2022 đã thu hút gần 30.000 lượt du khách. Tại những ngày hội này, người dân địa phương đã bán được những sản vật, ẩm thực địa phương, nhờ vậy họ cũng có thêm thu nhập và động lực để tiếp tục bảo tồn di sản.

Tính riêng trong năm 2022, ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã có rất nhiều hoạt động đưa cồng chiêng đến gần hơn với công chúng như: Tổ chức Ngày hội văn hóa các DTTS lần thứ nhất, thu hút hơn 700 nghệ nhân tham gia. Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Gia Lai diễn ra vào cuối năm 2022 thu hút hơn 500 nghệ nhân của Tp. Pleiku trình diễn cồng chiêng trên đường phố và tái hiện các nghi lễ truyền thống… Cũng trong năm 2022, Sở VHTT&DL đã đưa hoạt động "Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm" phục vụ khách du lịch.

Một tiết mục cồng chiêng đường phố Gia Lai.
Một tiết mục cồng chiêng đường phố Gia Lai

Vừa qua (tháng 1/2023), UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định 09/QĐ-UBND phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 với kinh phí dự kiến 16,4 tỷ đồng. Đề án nhằm góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Ba Na, Gia Rai. Từng bước khôi phục không gian văn hoá cồng chiêng trong đời sống cộng đồng dân tộc. Đồng thời, quảng bá rộng rãi về không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Khung cảnh đìu hiu, vắng lặng bên trong bảo tàng lớn nhất vùng cao nguyên đá Hà Giang

Khung cảnh đìu hiu, vắng lặng bên trong bảo tàng lớn nhất vùng cao nguyên đá Hà Giang

Dù được đầu tư với kinh khoản kinh phí lớn, nhưng Bảo tàng Không gian văn hóa các dân tộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn luôn trong tình trạng đìu hiu, vắng lặng. Nhiều hạng mục công trình đã có dấu hiệu xuống cấp, cửa đóng, then cài.
Tin nổi bật trang chủ
Suối Mỡ - vẻ đẹp kỳ thú giữa vùng Đông Bắc

Suối Mỡ - vẻ đẹp kỳ thú giữa vùng Đông Bắc

Du lịch bốn phương - Nguyễn Thế Lượng - 31 phút trước
Vẻ đẹp giao hòa giữa không gian sơn thủy hữu tình với dáng vẻ trầm mặc cổ kính của những ngôi đền giữa một vùng núi non hùng vĩ đã tạo nên một bức tranh sinh thái kỳ thú, thơ mộng. Đó là địa danh Suối Mỡ của tỉnh Bắc Giang.
Mùa nấu đường thốt nốt của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi

Mùa nấu đường thốt nốt của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi

Kinh tế - Phương Nghi - 1 giờ trước
Khi mùa mưa kết thúc, cũng là thời điểm người dân 2 huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên (An Giang) tất bật chuẩn bị dụng cụ, sẵn sàng cho mùa nấu đường thốt nốt mới.
Sát nhập các đơn vị hành chính vùng DTTS - Còn đó những băn khoăn

Sát nhập các đơn vị hành chính vùng DTTS - Còn đó những băn khoăn

Xã hội - Tiêu Dao - 1 giờ trước
Sát nhập các đơn vị hành chính nhỏ lẻ là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để khắc phục những hạn chế bất cập trong hoạt động của bộ máy Nhà nước. Tuy nhiên, sự khác biệt về phong tục, tập quán của người dân thuộc các cộng đồng DTTS khác nhau là một khó khăn lớn khi thực hiện sáp nhập.
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Gương sáng - Tào Đạt - Phan Hòa - 1 giờ trước
“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.
Người có uy tín ở Bản Ngà

Người có uy tín ở Bản Ngà

Người có uy tín - Tào Đạt - 1 giờ trước
Gánh trọn ba vai Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, Người có uy tín, ông Vàng Văn Suồn ở thôn Bản Ngà, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu được người dân ngợi khen là tấm gương trong các phong trào hoạt động vì cộng đồng, đẩy lùi hủ tục và làm kinh tế giỏi ở địa phương.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 19): Đặt tên làng, tên xã sau khi sáp nhập: Không thể vội vàng, máy móc

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 19): Đặt tên làng, tên xã sau khi sáp nhập: Không thể vội vàng, máy móc

Giai đoạn 2023 - 2025, cả nước có 50 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.243 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp. Dự kiến sau sắp xếp, sáp nhập, cả nước sẽ giảm 14 đơn vị hành chính cấp huyện và 619 xã. Ngoài việc sắp xếp bộ máy, cán bộ, trụ sở... việc chọn tên đặt cho đơn vị hành chính mới cũng là vấn đề quan trọng không kém. Câu chuyện đặt tên mới hay giữ tên cũ được dư luận rất quan tâm. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển tuần này sẽ bàn về chủ đề: Tên làng, tên xã sau khi sáp nhập: Không thể vội vàng, máy móc.
Điều đặc biệt ở Môn Sơn

Điều đặc biệt ở Môn Sơn

Phóng sự - Nguyễn Thanh - 1 giờ trước
Đã nhiều lần về với Môn Sơn (Con Cuông) để ghé thăm nhà cụ Vi Văn Khang- một địa chỉ đỏ nơi miền Tây xứ Nghệ, thăm người Đan Lai ngủ ngồi trong vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát, thăm những bản làng người Thái hay lam hay làm bên dòng sông Giăng thơ mộng… Mỗi lần mỗi khác, nhưng cảm nhận về sự đổi thay, bứt phá nơi đây thì ngày càng đậm nét.
Đồng bào Lô lô ở Cốc Xả đã có nước sạch

Đồng bào Lô lô ở Cốc Xả đã có nước sạch

Công tác Dân tộc - Thúy Hồng - 1 giờ trước
Không còn phải vất vả đi chở từng can nước ở dưới khe, dưới mó cách xa nhà hàng cây số, các hộ đồng bào Lô Lô ở xóm Cốc Xả, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) mừng vui đón nguồn nước từ công trình nước tập trung được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) ngay tại xóm.
Hàng chục xưởng chế biến khoáng sản chưa có thủ tục thuê đất ở Quỳ Hợp (Nghệ An): Thất thoát bao nhiều tiền thuế thuê đất?

Hàng chục xưởng chế biến khoáng sản chưa có thủ tục thuê đất ở Quỳ Hợp (Nghệ An): Thất thoát bao nhiều tiền thuế thuê đất?

Pháp luật - An Yên - 1 giờ trước
Dù đã hoạt động hàng chục năm, nhưng hàng chục xưởng chế biến khoáng sản tại huyện Quỳ Hợp vẫn chưa hoàn tất thủ tục thuê đất theo quy định. Nghịch lý này đã dẫn đến hệ quả làm thất thoát nguồn kinh phí thuê đất mà lẽ ra các chủ xưởng chế biến này phải nộp qua hàng năm.
Lào Cai: Hàng trăm hộ dân không có sổ đỏ khi đang sinh sống trên đất thổ cư- Trách nhiệm thuộc về ai ?

Lào Cai: Hàng trăm hộ dân không có sổ đỏ khi đang sinh sống trên đất thổ cư- Trách nhiệm thuộc về ai ?

Pháp luật - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai rất bức xúc khi mảnh đất thổ cư mà gia đình họ sinh sống bao đời nay, không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sau thời gian dài cơ quan chức năng thu hồi để thực hiện dự án chuẩn hóa hồ sơ địa chính.
Quảng Bình: Thành tựu sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719

Quảng Bình: Thành tựu sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719

Công tác Dân tộc - Phạm Tiến - 1 giờ trước
Quảng Bình bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) với một tâm thế chủ động, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Qua 3 năm triển khai thực hiện, nhiều nội dung, tiểu dự án thành phần, Dự án trong Chương trình MTQG 1719 đã đi sâu và tác động tích cực đến đời sống đồng bào các DTTS ở tỉnh Quảng Bình. Để có cái nhìn tổng quát hơn, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển có cuộc trao đổi với ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về triển khai Chương trình MTQG 1719 tại địa phương.